Kết quả 141 đến 150 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
-
31-07-2012, 11:47 PM #141
Chờ mãi ko có phần tiếp nhỉ. Đang hay!
-
13-08-2012, 11:00 PM #142
Lâu có chap mới thế nhỉ . Mong tin dịch giả
-
26-09-2012, 12:05 PM #143
hay, thank chủ pic nhiều!
-
02-11-2012, 07:25 PM #144
Hồi 12: Gặp gỡ tại công viên Hoài Hải
Hồi 12: Gặp gỡ tại công viên Hoài Hải
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
Hồ Vinh Hoa sau khi đoạt được danh hiệu quán quân cờ tướng Thượng Hải và đăng quang ở “Tam đại đồng đường”, nhờ báo chí lan truyền, đã trở nên nổi tiếng. Lão sư Từ Đại Khánh hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng trong lúc vui vẻ như vậy cảm thấy tiểu Hồ bình thường rất ít đối cục với danh thủ, chỉ tiếp đấu với các cao thủ nghiệp dư ở giới giải trí Bi Lôi đài Đại Thế Giới, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ kỳ nghệ của cậu. Tiểu Hồ cũng cảm thấy tự mình phải đối cục với danh thủ mới có thể phát hiện chỗ không hay của mình. Tiếp đấu với các cao thủ nghiệp dư ở Bi Lôi đài, tuy cũng vui, nhưng nó chỉ mang tính giải trí, nhiều thứ không phù hợp với các quy định với tiêu chuẩn cao; nếu cứ tiếp tục, không những khó tiến bộ mà còn hình thành nên kỳ phong bất quy phạm mà rất khó sửa lại. Cả hai thầy trò đều nghĩ vậy. Thế là Từ Đại Khánh không dẫn tiểu Hồ tới giới giải trí Đại Thế Giới khiêu chiến nữa. Năm 1958, Sau khi công viên Hoài Hải trà thất khai trương, rất nhiều danh thủ cờ tướng đều tới đó đối cục. Từ Đại Khánh nói về tình trạng này cho tiểu Hồ. Tiểu Hồ rất vui, nói: “Từ lão sư, thầy dẫn con tới đó chơi cờ đi, một tuần xuống đó một hai lần cũng được.” Từ Đại Khánh nhận lời. Mỗi tuần chủ nhật, ông dẫn tiểu Hồ đi đến công viên Hoài Hải trà thất từ sớm, kêu một ly trà, đợi danh thủ đến đối cục, trước khi danh thủ đến, Từ Đại Khánh chơi với tiểu Hồ trước.
“Tiểu Hồ, chúng ta quyết chiến thắng thua, được chứ?” Để cổ động tiểu Hồ, Từ Đại Khánh cố ý nói.
“Được, được, nhưng, lão sư nhường cháu một quân đi.” Tiểu Hồ rất kính trọng lão sư.
“Vậy đi, nhường quân e rằng không được rồi, hay là nhường cháu đi trước vậy.”
Hai thầy trò sau khi thương lượng, liền chơi được mười ván. Tiểu Hồ cầm quân Đỏ đi trước, ở giai đoạn khai cuộc, tiểu Hồ có thể duy trì được thế tiên, nhưng khi đi tới trung cục, ưu thế vô tình bị mất đi. Kỳ phong của tiểu Hồ thường thường có thể đại thắng các cao thủ nghiệp dư. Nhưng, hiện giờ cậu chơi với Từ lão sư, trung cục tính toán không bằng Từ lão sư. Nhằm giúp tiểu Hồ gia tăng công lực trung cục, Từ Đại Khánh đặc biệt đưa cuốn sách “Tượng kỳ trung cục sát thế” mà mình viết ra cho tiểu Hồ mượn. Tiểu Hồ cầm cuốn sách, như có được báu vật, nói với Từ Đại Khánh: “Từ lão sư, chả trách sao sát lực trung cục của thầy lại lớn vậy, thầy cũng viết sách nữa. Cháu có dịp học hỏi thêm rồi.”
“Cháu từ từ mà nghiên cứu, sau khi đã hiểu thấu đối sát nguyên lý rồi, sát lực của cháu sẽ tăng lên đáng kể.” Từ Đại Khánh khích lê. “Một kỳ thủ không thể chỉ tiến hành đối cục, còn phải xem sách cờ nữa, để nâng cao lý luận kỳ nghệ. Phải chuyển từ kinh nghiệm thực chiến sang nhận thức lý tính, lại dùng nhận thức lý tính hướng dẫn thực chiến. Chủ tịch Mao đã nói trong “thực tiễn luận”: Thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm chân lý và phát triển chân lý. Từ nhận thức cảm tính phát triển lên nhận thức lý tính, lại từ nhận thức lý tính hướng dẫn thực tiễn. Thực tiễn – nhận thức – lại thực tiễn – lại nhận thức, liên tục như thế; từ nội dung của thực tiễn và nhận thức sau mỗi vòng tuần hoàn mà tiến bộ thêm. Đương nhiên, “thực tiễn luận” của chủ tịch Mao cháu vẫn chưa thể hiểu được, nhưng sau này cháu nhất định phải xem xét tỉ mỉ, rất có tác dụng đối với cách chơi cờ của chúng ta, nếu cháu có thể xem xét tỉ mỉ nhiều loại sách cờ, lại có thể tổng kết sau mỗi lần thực chiến của mình, cháu rất có khả năng sáng tác lý luận kỳ nghệ mới, sáng tạo ra rất nhiều nước đi mới.”
Hồ Vinh Hoa tiếp nhận ý kiến, cậu nói: “Thì ra đi cờ cũng phải có lý luận hướng dẫn, sau này cháu nhất định sẽ làm theo lời của Từ lão sư.”
“Rất tốt. Phải làm được như vậy, thì khi chơi cờ sẽ động não nhiều hơn, vô cùng nghiêm túc. Mười ván cờ của chúng ta, đã chơi rất nghiêm túc. Có thể xem đó như là một cuộc thi đấu chính thức vậy. Là một danh thủ, nhất định phải nuôi dưỡng thói quen chơi cờ nghiêm túc, thói quen này nhất định phải bồi dưỡng ngay từ nhỏ. Nếu không nghiêm túc, quen tuỳ tiện, sau này rất khó sửa, chơi sẽ không tốt được nữa.” Từ Đại Khánh một lòng muốn bồi dưỡng tiểu Hồ thành một đại quốc thủ.
“Từ lão sư, cháu nhất định chơi nghiêm túc. Chúng ta chơi thêm một ván nhé.” Tiểu Hồ đã thua hai ván, muốn thắng lại.
“Được, cháu ráng mà chơi, thì sẽ không nhất định thua.” Từ Đại Khánh tuy đã thắng được hai ván, nhưng cảm thấy thắng không dễ dàng chút nào.
Tiểu Hồ nhớ lại cách đi của Dương Quan Lân, muốn dùng thử, bước thứ nhất đi Pháo 2 bình 5, đáp Pháo đầu. Từ Đại Khánh nhảy Mã 8 tấn 7. Tiểu Hồ bèn nhảy Mã 2 tấn 3. Từ Đại Khánh lại nhảy Mã 2 tấn 3, trở thành bình phong Mã. Tiểu Hồ bèn dùng “ngũ lục Pháo” đối phó bình phong Mã, tuỳ cơ phát động tiến công. Lúc này đã có vài người vây quanh, khi Từ Đại Khánh đi được nước thứ 16 Tốt 7 tấn 1, đột nhiên có người hô một tiếng “lão Từ!” Từ Đại Khánh ngoái đầu nhìn lại, hoan hỉ nói: “Ồ, là các cậu đến à! Đã lâu không gặp rồi!” Nói rồi lập tức đứng dậy bắt tay từng người một.
Tiểu Hồ cũng đứng dậy, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào bốn vị khách, quen biết có, không quen biết cũng có.
“Tiểu Hồ, để ta giới thiệu một lượt.” Từ Đại Khánh chỉ vào một vị quan khách, nói. “Vị này là Huệ Tùng Tường lão sư. Bác ấy là người Giang Tô, năm 1935 đoạt được quán quân 5 thành phố Tô Châu, Vô Tích, Ngô Giang, Côn Sơn, Thường Thục. Năm 1957 đoạt được giải 4 cờ tướng toàn quốc. Vị này là Lý Nghĩa Đình, người đánh thắng quán quân Dương Quan Lân ở cuộc thi cờ tướng toàn quốc năm nay, trở thành quán quân mới của cờ tướng toàn quốc. Vị này là Hà Thuận An lão sư, là người cháu biết, thì không cần giới thiệu nhiều. Vị này có lẽ cháu cũng biết, chỉ là không quá rành, anh ta là Từ Thiên Lợi, là quán quân giải cờ tướng học sinh 8 tỉnh năm 1956, năm 1957 quán quân cờ tướng Thượng Hải, 1957 hạng 6 giải cờ tướng toàn quốc. Anh ta còn rất trẻ, năm nay mới 22 tuổi, chỉ lớn hơn cháu 9 tuổi. Vậy thì cháu cứ gọi là anh vậy.”
Tiểu Hồ bèn chủ động bắt tay Từ Thiên Lợi, nhiết tình nói: “Từ đại ca, đại danh của anh em sớm đã biết, anh không nên là anh của em, mà đáng là lão sư của em, cờ của anh đánh hay như vậy, đáng để em học tập.”
“Tiểu Hồ, em gọi ta là lão sư, ta gánh không nổi đâu. Em cứ gọi ta là anh được rồi, ta chỉ mới hơn em có 9 tuổi thôi.” Từ Thiên Lợi nói chuyện ôn hoà, nụ cười nở trên mặt.
Nói vậy mọi người đều cười cả lên.
Từ Đại Khánh gọi phục vụ mang trà lên, mời mọi người ngồi. Bèn nói: “Chúng ta có thể gặp gỡ như vậy, cơ hội hiếm thấy. Tiểu Hồ cũng có mặt ở đây, vậy thì mời các vị mỗi người chỉ dạy cậu ta một ván vậy. Tiểu Hồ rất có kỳ tài, chỉ là không có nhiều cơ hội đối cục với danh thủ. Cậu ta năm ngoái sau khi đoạt được quán quân cờ tướng Thượng Hải, tiến bộ rất nhanh.”
“Đúng vậy, ta cũng biết là tiểu Hồ không tệ. Nghe nói cậu ta từng chơi với Tạ lão, Đậu lão và cả Trần lão nữa, và đã cầm hoà được Tạ lão, Đậu lão. Trần lão còn thua cậu nữa.” Hà Thuận An nói.
“Chơi ngang không chấp phải không?” Lý Nghĩa Đình hỏi.
“Chơi ngang với Trần lão, cậu ta cầm cờ Đỏ, Đậu lão nhượng tiên, Tạ lão nhượng hai tiên.” Từ Đại Khánh giảng giải. “Ta đấu với cậu ta hôm nay cũng là nhượng tiên.”
“Cũng không tệ chứ.” Lý Nghĩa Đình khen.
“Mới nhỏ đã có thể đấu với lão kỳ thủ như vậy, quả nhiên không tệ.” Huệ Tùng Tường cũng cười nói.
“Ván này có lẽ tiểu Hồ sẽ thắng.” Từ Đại Khánh chỉ vào bàn cờ nói.
Thế là, mấy vị danh thủ xem xét tỉ mỉ thế cờ. Xem được một hồi, Từ Thiên Lợi nói: “Thế cờ Đỏ không sai.” Lại dùng tay chỉ Tốt Đen đi lộ 7, “Nước này dường như không đủ ổn định.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nước này có lẽ là nước sai.” Từ Đại Khánh thừa nhận nói.
Tiểu Hồ tuy cũng cảm thấy mình có cơ hội thắng ván này, nhưng vẫn nói: “Từ lão sư trung cục sát khí rất lớn, công phu tàn cục cũng mạnh, mấy ván trước cháu đều thua cả. Ván này chưa chắc thắng được đâu.”
“Cháu cứ đi tiếp, chúng ta chơi tiếp ván này, đợi sau khi chơi xong, thì nhờ mọi người chỉ dẫn thêm.” Từ Đại Khánh nói. “Bây giờ tới lượt cháu.”
Tiểu Hồ bèn đi Xe 2 bình 4, Đen ứng phó bằng Mã 6 tấn 7. Hai bên đi được thêm vài nước rồi bắt đầu đổi quân. Cuối cùng tiểu Hồ nhiều quân thắng.
Từ Thiên Lợi, Huệ Tùng Tường, Lý Nghĩa Đình và Hà Thuận An khen tiểu Hồ đi khá tốt, không để lộ sai sót.
Từ Đại Khánh nói: “Tiểu Hồ có thể lợi dụng nước đi sai của đối phương phát động công kích, ván này đã là một ví dụ. Được rồi, bây giờ thì trong bốn vị ai sẽ là người chỉ dạy tiểu Hồ một ván trước. Chúng ta có tất cả 6 người, có thể đồng thời chơi 3 ván cờ. Trừ ta ra, bốn vị sẽ luân phiên đấu với tiểu Hồ, thử xem trình độ cậu ta thế nào. Được không? Vả lại hôm nay còn sớm, trưa ta mời ăn cơm. Chiều có thể chơi tiếp. Cơ hội này hiếm thấy, chúng ta sẽ chơi tận cùng nhé.”
Bốn vị khách đều đồng ý.
Hà Thuận An nói: “Từ Thiên Lợi còn trẻ, sẽ chơi với tiểu Hồ trước vậy.”
Từ Thiên Lợi vui vẻ nói: “Ta rất muốn chơi với tiểu Hồ. Nhưng có cần phải nhường cậu ta không?”
Từ Đại Khánh nói: “Nhường tiểu Hồ hai nước vậy.”
“Ván này bác nhường cậu ta hai nước, đã thua. Ta nhường cậu ta hai nước có đánh nổi không?” Từ Thiên Lợi e rằng nhường hai nước không nổi.
“Ồ, cậu khách sáo rồi, cậu còn trẻ, sức lực dồi dào, mạnh hơn lão già ta nhiều mà. Nhường hai nước vậy.” Từ Đại Khánh biết rất rõ về thực lực của Từ Thiên Lợi.
Những người khác cũng cho rằng nhường hai nước cũng ổn rồi, bèn quyết định vậy.
Tiểu Hồ cầm cờ Đỏ đi trước hai nước, Pháo 2 bình 5, Mã 2 tấn 3. Từ Thiên Lợi đi Tượng 7 tấn 5, trở thành phi Tượng đối đương đầu Pháo. Hai bên đi được 18 nước, thì cờ Đỏ thua. Tiểu Hồ cảm nhận được kỳ nghệ của Từ Thiên Lợi vô cùng đặc sắc, tính toán rất kỹ, không thẹn là vị quốc thủ, thầm cảm phục công lực phi thường của anh ta, bèn thỉnh giáo anh ta: “Từ đại ca, anh coi cờ của em trong ván này có chỗ nào đi sai vậy.”
Từ Thiên Lợi nói: “Đây là ví dụ về Tượng cục phá Pháo cục, nước thứ 7, Pháo Đỏ 5 thoái 2, không bằng thoái 1, vì thoái 2 không những đã thả đi Mã Đen của đối phương, đồng thời làm mất tính linh hoạt của Tốt và Mã. Ngoài ra, nước thứ 10 Xe 9 bình 2, không ổn, nên đi Mã 7 thoái 9, phòng Mã Đen 4 tấn 2 ngoạ tào, phát động thế công. Nếu em đi Mã 7 thoái 9, người thắng có lẽ không phải là Đen mà là Đỏ. Tóm lại, em đi không tệ, rất có sức công kích. Ta tuy đã thắng, nhưng cảm thấy không được thoải mái.
“Cảm ơn. Không đi không biết, hôm nay đấu với anh, em có thể cảm nhận được công lực và thực lực của quốc thủ. Bình thường đối thủ của em đều là cao thủ nghiệp dư, lúc đi cảm thấy rất thoải mái, có khi làm đối thủ không còn mảnh giáp, hôm nay gặp được anh, liền bị động.” Tiểu Hồ nói ra những lời trong lòng.
Tiếp đó Hà Thuận An nhường tiểu Hồ hai nước. Tiểu Hồ nói: “Hà lão sư, cháu sớm đã biết cờ của bác rất lợi hại, năm 1948, sở giáo dục dân chúng phía nam tổ chức giải cờ tướng Thượng Hải, danh thủ của Thượng Hải đều tham gia, sau khi trải qua vòng bảng, có 6 kỳ thủ quyết đấu. Cuối cùng bác liên thắng bất bại, đoạt được quán quân. Bác và Chu Kiếm Thu lão sư, Đổng Văn Tiêu lão sư được mệnh danh là “Hoa Đông tam hổ”. Bác và Chu lão sư còn hợp tác chủ trì giải Lôi Đài cờ tướng Đại Thế Giới, nghếnh chiến Quảng Đông song hùng Dương Quan Lân, có thắng có thua, công lực tương đương. Năm 1956 trong giải cờ tướng toàn quốc, bác với một thắng một hoà đánh bại danh thủ Hắc Long Giang Vương Gia Lương, năm 1958 ở giải cờ tướng toàn quốc, sau lượt đấu cuối cùng, bác cùng điểm với Lý Nghĩa Đình lão sư là 26 điểm, chỉ vì quy tắc giải đấu khi hai người cùng điểm căn cứ vào thời gian thi đấu của hai đối thủ để quyết định thứ hạng, bác đã dùng giờ nhiều hơn nên đã xếp á quân. Vậy thì bác nhường cháu 3 nước vậy.”
“Không, không, không, cũng là nhường hai nước vậy.” Hà Thuận An lắc tay nói. “Nhường ba nước nhường không nổi đâu. Ta biết kỳ lực của cháu. Ban nãy Từ Thiên Lợi nhường cháu hai nước, cậu ta tuy thắng, nhưng không dễ dàng, vả lại cũng là do cháu đi sai một nước cờ, nếu không cậu ta đâu thắng được. Tiểu Hồ, ta biết cháu khiêm tốn hiếu học, rất tôn trọng lão kỳ thủ. Nhưng, kỳ lực của bác chỉ hơn cháu một ít thôi. Cháu chỉ cần nỗ lực thêm một quãng thời gian, thì sẽ có thể hơn ta rồi. Tạ lão còn khen cháu nũa mà.”
“Hà lão sư, bác khách sáo quá rồi. Cháu tự mình hiểu rõ, hiện giờ cờ của cháu còn thua xa lão sư. Lão sư khen cháu, là để khích lệ cháu nỗ lực rèn luyện. Cháu hiểu, cháu nhất định sẽ nỗ lực, không phụ lòng kỳ vọng của lão sư.” Tiểu Hồ trước giờ không thích đề cao mình, vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi.
Hà Thuận An cũng nhường tiểu Hồ hai nước. Tiểu Hồ lên Tốt 7 và Tốt 3. Hà Thuận An dùng khí quân tranh tiên đánh thắng tiểu Hồ. Sau đó tiểu Hồ cũng thỉnh giáo Hà Thuận An. Hà Thuận An bèn bày lại ván cờ nghiên cứu. Chỉ ra nếu Đỏ đi Sĩ 4 tấn 5, lại đi Pháo 2 bình 4, mai phục Pháo 8 thoái 1 đánh chết Xe, là có thể lấy lại Mã tranh tiên. Tiểu Hồ hiểu ra, trong lòng oán trách tự mình nghiên cứu chưa đủ chu toàn, nếu không ván này đâu đến nỗi thua.
Khi Lý Nghĩa Đình, Huệ Tùng Tường sau khi đấu một ván nhường hai nước với tiểu Hồ, Từ Đại Khánh xin mọi người cho ý kiến để chỉ giáo tiểu Hồ. Bốn vị quốc thủ đều đồng cảm, cho rằng thực lực của tiểu Hồ thua họ không bao nhiêu, thậm chí dám đánh dám liều, không chút sợ hãi; chỉ là tính toán không quá chu toàn, đến nỗi xảy ra sai sót, bị đối phương lợi dụng. Họ đều cảm thấy thắng không thoải mái, nghĩ rằng nếu tiểu Hồ cố gắng thêm nữa, họ sẽ không thể nhường hai nước được nữa; còn nói, lúc họ nhỏ bằng tiểu Hồ bây giờ đâu có kỳ lực như tiểu Hồ như vậy. Tiểu Hồ chỉ mới 13 tuổi, mà đã có thể chơi được với quốc thủ như vậy quả là không đơn giản. Nhất trí nhận định, tiểu Hồ sau vài năm, các quốc thủ đừng nói là nhượng tiên không nổi, đánh ngang cũng đánh không lại nữa.
Tiểu Hồ trả lời: “Cảm ơn sự chỉ giáo của các lão sư. Hôm nay tuy cháu thua cờ, nhưng có thu hoạch, biết được khuyết điểm của mình. Cháu nhất định học tập sự điềm tĩnh của các lão sư, tấm gương suy nghĩ chu đáo.”
Từ Đại Khánh nhớ lại chuyện không lâu sau sẽ thành lập đội tuyển Thượng Hải, đoạn nói: “Ta nghe nói Thượng Hải sắp thành lập đội tuyển cờ tướng chuyên nghiệp, ta nghĩ tới lúc đó lão Hà và tiểu Từ ở đây, nhất định được chọn vào đội tuyển, còn có Chu Kiếm Thu cũng có khả năng là đội viên, vì các vị đều là đại danh thủ. Nghe nói còn phải thu nạp một số thiếu niên kỳ thủ vào đội bồi dưỡng. Ta rất muốn tiểu Hồ gia nhập đội tuyển, cũng mong lão Hà, tiểu Từ đề cử tiểu Hồ.”
Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi cũng đã nghe được tin tức này, chỉ là chưa có pháp lệnh chính thức. Hà Thuận An nghĩ tới chuyện này, trong lòng cũng rất phấn kích. Lão nói: “Ta cũng đã nghe qua. Đây là chuyện tốt. Ta từ xã hội cũ đến giờ, chơi cờ cũng đã gần 30 năm, cũng chỉ là phấn đấu cá nhân, chưa từng tham gia qua cái gọi là tập thể huấn luyện. Ở xã hội cũ, chính phủ vốn dĩ không màng đến các hoạt động cờ tướng. Bây giờ giải phóng rồi, Chính phủ cộng hoà coi trọng các hoạt động thể dục thể thao, kể cả các hoạt động cờ tướng, định kỳ tổ chức giải đấu toàn quốc. Hiện giờ lại còn thành lập đội tuyển huấn luyện, là để các kỳ thủ có cơ hội nghiên cứu kỳ nghệ tập thể, cùng tiến bộ. Đội tuyển sẽ trở thành đội cờ tướng chuyên nghiệp, các kỳ thủ trong đội tuyển các thể hoàn toàn yên tâm, tập trung tinh lực nghiên cứu kỳ nghệ. Nếu ta gia nhập đôi tuyển, cờ tướng trở thành chuyên môn của ta, tình trạng sẽ khác hẳn. Tới lúc đó, nếu ta được thu nạp làm đội viên, ta nhất định đề cử tiểu Hồ tham gia đội tuyển.”
Từ Thiên Lợi nói tiếp liền: “Ta cũng vô cùng tán thành thành lập đội tuyển cờ tướng, tập trung toàn bộ cao thủ cờ tướng Thượng Hải để tập luyện, nhất định tốt hơn nhiều so với hiện giờ mỗi người rút ra một chút thời gian tới trà thất đấu cờ tự nghiên cứu, tiến bộ không nhiều. Như chúng ta hôm nay có thể gặp được như vậy, cơ hội không nhiều. Ta năm nay mới 22 tuổi, còn trẻ, nếu có thể tiến vào đội tuyển, ta tin rằng sẽ tiến bộ rất nhanh. Trong đội tuyển nhất định sẽ có các lão kỳ thủ mới phối hợp. Nếu ta và lão Từ đi vào đội tuyển, chúng tôi nhất định sẽ kiến nghị tiểu Hồ gia nhập.”
Tiểu Hồ sớm đã hy vọng sẽ có ngày tham gia đội tuyển, hiện giờ Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi cũng đề cử cậu, cậu vô cùng vui mừng. Cậu nói: “Vô cùng cảm ơn Hà lão sư và Từ đại ca, nếu cháu đi vào đội tuyển, hai vị sẽ là lão sư chính thức của cháu, cháu nhất định học tốt.”
Từ Thiên Lợi lập tức nhả hứng nói: “Ta làm giáo sư của em không ổn, làm sư huynh của em là được, ta chỉ hơn cậu có vài tuổi, làm giáo sư của cậu chẳng phải khiến người ta chê cười sao!”
Những lời này làm cho mấy vị lão kỳ thủ đều cười lên. Tiểu Hồ không dám không cười, nói nghiêm túc: “Là giáo sư đâu phải xem trọng tuổi tác lớn nhỏ mà. Khổng phu tử nói: trong 3 người đang đi sẽ có một người là thấy ta. Ở đây ông đâu nói đến tuổi tác lớn nhỏ, ông muốn nói đến là ưu điểm của người ta. Kỳ nghệ của Từ đại ca cao hơn cháu, đáng để cháu học tập, là có thể làm giáo sư của cháu. Như vậy không đúng hay sao?”
Từ Đại Khánh lập tức khen tiểu Hồ: “Đúng vậy, đúng vậy, tiểu Hồ nói rất có lý.”
Hà Thuận An, Lý Nghĩa Đình, Huệ Tùng Tường đồng thanh với Từ Đại Khánh, khen tiểu Hồ nói có lý.
Nhưng Từ Thiên Lợi cũng không phục, cãi lại: “Nếu nói không xem tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần có ưu điểm là có thể làm giáo sư, vậy thì tiểu Hồ sau này giỏi hơn ta và các lão kỳ thủ, cậu ta sẽ chẳng phải trở thành lão sư của ta và các lão kỳ thủ sao! Một người già xưng một thiếu niên làm giáo sư có được không?”
Lời này lại một lần nữa khiến các lão kỳ thủ cười lớn. Cuối cùng Từ Đại Khánh làm hài lòng cả hai bên: “Tiểu Hồ và tiểu Từ tranh luận rất có lý. Thực ra ý kiến của hai người không có mâu thuẫn. Tiểu Hồ dùng câu “trong 3 người có một người là thầy của ta” để giải thích là đúng, chỉ cần người khác có ưu điểm thì đều đáng để chúng ta học tập. Tiểu Hồ muốn tiểu Từ làm lão sư, ý là để học tập ưu điểm chơi cờ của Từ Thiên Lợi. Đây là thái độ học tập khiêm tốn. Tiểu Từ nói tiểu tác không hơn tiểu Hồ bao nhiêu, làm giáo sư không thích hợp, cũng là một thái độ khiêm tốn. Theo ta, hai người không cần tranh luận nữa. Hai cháu sau khi đi vào đội tuyển, chỉ cần ráng nghiên cứu kỳ nghệ cho tốt là được rồi. Một người khiêm tốn học tập, một người nhiệt tình giúp đỡ, không phải rất tốt sao! Nếu sau này tiểu Hồ hơn tiểu Từ, hai người vẫn có thể cùng nhau nghiên cứu, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, hai cháu có đồng ý với ta không?”
Tiểu Hồ bèn nói: “Từ lão sư nói rất tốt, đã diễn đạt tốt ý của cháu rồi.”
Từ Thiên Lợi cũng nói: “Theo như lão Từ giải thích, ta hoàn toàn đồng ý.”
-Còn tiếp.-Lần sửa cuối bởi willyphanvy, ngày 08-09-2015 lúc 11:22 AM.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
25-11-2012, 09:03 PM #145
Cám ơn anh thật nhiều anh k400201 à! Những bài viết của anh thật tuyệt vời!
Hân hạnh!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Đức_Keyb đã thích bài viết này
-
30-11-2012, 11:46 PM #146
úp phát nhỉ !
đợi lâu sốt ruột quá Phong ơi !
dạo này chắc bận quá ha !
-
19-02-2013, 11:18 PM #147
Hồi 13: Trước khi kỳ xã chuẩn bị hạ lệnh triệu tập
Hồi 13: Trước khi kỳ xã chuẩn bị hạ lệnh triệu tập
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
Không bao lâu sau cuộc gặp mặt ở công viên Hoài Hải, uỷ ban thể dục thể thao Thượng Hải đưa ra một công văn, nói rõ để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất, uỷ ban phải thành lập đội tập huấn chuyên nghiệp ở mọi môn, trong đó có đội tập huấn các môn cờ. Có 3 môn cờ là cờ tướng, cờ vây, và cờ vua. Uỷ ban Thượng Hải để thống nhất lãnh đạo đã thành lập kỳ xã. Trong kỳ xã có đội tập huấn của 3 môn cờ. Vậy thì làm sao để thu hút các đội viên? Việc này giao cho xã trưởng Dương Minh của kỳ xã. Người đầu tiên ông ta nghĩ đến là Chu Kiếm Thu và Hà Thuận An. Những năm đầu 50, danh thủ và thực lực của giới cờ Thượng Hải có sự chuyển biến lớn. Trước tiên là “Kỳ vương 7 tỉnh” Chu Đức Dụ qua đời. Một trong “Dương Châu tam kiếm khách” là Đậu Quốc Trụ ở tuổi 60 sức cờ đã giảm, kỳ đàn Tổng tư lệnh Tạ Hiệp Tốn đã ở tuổi cổ lai hy; chỉ còn Chu Kiếm Thu, Hà Thuận An, Đồ Cảnh Minh đang ở vào độ tuổi sung sức. Chu Kiếm Thu tuy nguyên quán ở Dương Châu, từng là một trong “Dương Châu tam kiếm khách”, lại là vị trẻ tuổi nhất của “Dương Châu tam kiếm khách”, nhưng sau này đã lên Thượng Hải định cư, sau này lại trở thành một trong “Hoa Đông ngũ hổ”. Ông từng tham gia “Danh thủ tam giác đối kháng giải” của Thượng Hải Xuân Phong đắc ý trà lầu, tranh đấu với Dương Quan Lân và Lý Nghĩa Đình đến từ nơi khác, đoạt được quán quân. Hà Thuận An ở địa đạo của Thượng Hải, cũng là một trong “Hoa Đông ngũ hổ”. Ông và Chu Kiếm Thu thường hay chủ trì giải cờ tướng lôi đài ở Đại thế giới, cùng với Đồ Cảnh Minh khiêu chiến với danh thủ Kinh Tân Trương Đức Khôi, Hầu Ngọc Sơn, được xưng là “Tam hùng hội kinh sư”; năm 1956 đoạt được giải 6 cờ tướng toàn quốc, năm 1958 đoạt được Á quân giải cờ tướng toàn quốc. Đồ Cảnh Minh cũng là người Thượng Hải. Kỳ nghệ của ông nổi danh vào những năm 40-50, năm 1952 từng tứ chiến với Dương Quan Lân. Năm 1955, Đồ Cảnh Minh và Hà Thuận An hợp thành Thượng Hải liên đội, dịch phòng Quảng Châu, Vũ Hán, Bắc Kinh, hành trình vạn lý, lịch trình mấy tháng, tiến hành đối cục hai mươi mấy ván công khai với Dê Thành kỳ đàn song hùng Dương Quan Lân, Trần Tùng Thuận, Hồ Bắc Lý Nghĩa Đình, La Thiên Dương, Bắc Kinh Trương Đức Khôi, Hầu Ngọc Sơn, thành tích tổng là thắng 10 thua 6 hoà 15, đã chứng tỏ được công lực của Đồ Cảnh Minh. Mấy vị ở trên được xem là tư cách lão kỳ thủ. Dương Minh xã trưởng nghĩ rằng thành viên của đội tập huấn nên có trung niên, thanh niên và thiếu niên, đội cờ tam tổ hợp như vậy mới duy trì được người nối dõi. Lão kỳ thủ có kinh nghiệm, thanh niên sung sức, thiếu niên có tiền đồ bồi dưỡng. Lúc đó, kỳ thủ trẻ có Từ Thiên Lợi khá nhiều thành tích. Năm 1936, anh sinh ra ở Thượng Hải, 1957 tốt nghiệp học viện ngoại ngữ Thượng Hải, từ nhỏ đã đam mê cờ tướng, 15 tuổi đoạt được giải quán quân cờ tướng thanh niên do hôi thanh niên Thượng Hải tổ chức, 1956 đoạt được quán quân cờ tướng học sinh thanh niên 8 thành phố lớn, 1957, 1958 đoạt được hạng 6 giải cờ tướng toàn quốc, là người thích hợp. Vậy thì, kỳ thủ thiếu niên tuyển ai đây? Thông qua giải cờ tướng thiếu niên Thượng Hải, có thể nhận thấy trong 6 người quyết đấu, tiểu Hồ là quán quân toàn thắng. Sau đó là “Thập linh đồng” và “Thất linh đồng”. Dương Minh xã trưởng thảo luận với Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi trước, nói với họ về việc uỷ ban chuẩn bị thành lập đội tập huấn 3 loại cờ, muốn chọn hai người làm đội viên. Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi đều đồng ý, nguyện cống hiến vì sự phát triển và đề cao trình độ kỳ nghệ Thượng Hải. Dương Minh còn nói với họ: “Đội tập huấn chúng ta cũng nên có kỳ thủ thiếu niên. Hai anh là người trong nghề, khá hiểu biết về kỳ thủ thiếu niên trong thành phố này. Hai anh có thể đề cử mấy em thiếu niên được không?”
Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi đồng thanh nói: “Được, được.”
Từ Thiên Lợi nói tiếp: “Tôi đề cử học sinh trung học Ngũ Ái Hồ Vinh Hoa, cậu ta là quán quân giải cờ tướng thiếu niên Thượng Hải, từ vòng bảng đến vòng quyết đấu đều liên thắng bất bại. Trình độ cờ của cậu ta không thiếu niên Thượng Hải nào có thể sánh bằng. Vả lại cậu ta thiên chất rất thông minh, lại chịu khiêm tốn học tập, tiến bộ rất nhanh. Mới tháng trước, tôi và lão Hà ở Hoài Hải công viên trà thất gặp được cậu ta đang cùng lão sư cậu ta Từ Đại Khánh đánh cờ. Từ Đại Khánh nhượng tiên, kết quả tiểu Hồ đã thắng, Từ Đại Khánh lại nhờ ta và lão Hà đấu cờ với cậu ta. Hai chúng tôi nhường cậu ta hai tiên, tuy thắng được cậu ta, nhưng thắng không dễ chút nào, nếu cậu ta cẩn thận một chút, thì cậu ta có thể đã thắng. Cậu ta năm nay chỉ có 13 tuổi, có được trình độ như vậy là rất tốt rồi.”
Hà Thuận An cũng nói: “Tiểu Hồ thằng nhóc này, bất luận nhìn từ phương diện nào cũng rất tốt. Đầu cậu ta thông minh lanh lợi, lại vô cùng chịu khó hiếu học, cực kỳ khiêm tốn, lại rất lễ phép. Có thể nói là vị thiếu niên được mọi người yêu mến.”
“Rất tốt rồi, chúng ta đang cần kỳ thủ thiếu niên như vậy. Nhưng không biết cha mẹ cậu ta có đồng ý không.” Dương Minh là vị cán bộ cách mạng lão thành, lại là người đam mê kỳ nghệ, ông muốn bồi dưỡng lớp kỳ thủ ưu tú đầu tiên của Tân Trung Quốc, hơn hẳn các lão kỳ thủ của xã hội cũ.
Từ Thiên Lợi nói: “Ba mẹ cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý”.
“Chưa hẳn như vậy. Tiểu Hồ mới lên trung học, nếu cha mẹ muốn cậu ta tiếp tục học, chuẩn bị sau này học đại học, thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn với cờ, vì sau khi vào đội tập huấn sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, phải đem hết toàn bộ tinh thần vào cờ, không thể tiếp tục đi học được nữa. Trong đội cờ chỉ có thể bổ sung thêm vài bài học về văn hoá. Đội tập huấn không phải là tổ chức tạm thời. Nó có tính lâu dài. Đội viên phải ngưng công việc hiện tại của mình, kể cả hai vị. Cũng có thể nói, sau này công việc của mấy ông là ở trong đội cờ nghiên cứu kỳ nghệ, tham gia thi đấu, cống hiến đất nước. Ta muốn mời tiểu Từ đi thăm dò, nếu cha mẹ cậu ta đều đồng ý, chúng ta sẽ đưa ra quyết định.”
“Được, lão sư Từ Đại Khánh của tiểu Hồ khá quen với tôi. Ông nhất định biết được ý của ba mẹ tiểu Hồ. Tôi bàn với ông ấy, vì ông ta từng nói chuyện này với chúng tôi ở công viên Hoài Hải. Ông ta hy vọng tiểu Hồ có thể vào đội tập huấn, bản thân tiểu Hồ cũng muốn đi. Nếu ba mẹ tiểu Hồ không đồng ý, ông ta đã không đem chuyện này ra nói.” Từ Thiên Lợi nói.
Dương Minh nói: “Tuy là như vậy, cậu cũng nên đi tìm hiểu trước, sau khi chứng thực chúng ta sẽ ra quyết định, để tránh rắc rối sau này.”
Hà Thuận An cũng nói: “Nên như vậy. Tôi thì không thành vấn đề. Tôi cả đời theo đuổi cờ, trong xã hội cũ gian nan, tôi cũng không bỏ cờ; bây giờ đã giải phóng, được sự quan tâm của chính phủ cộng hoà, tôi sẽ có thể yên tâm nghiên cứu cờ. Đây là công việc lý tưởng nhất của tôi, tôi muốn trên cương vị này toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức.”
Từ Thiên Lợi nói: “Tôi tuy học ngoại ngữ, chơi cờ chỉ là sở thích của tôi, nhưng tổ chức đã mời tôi tham gia, tôi cũng đồng ý, vả lại cũng vì phục vụ nhân dân. Còn về chuyện của tiểu Hồ, tôi sẽ đi tìm Từ Đại Khánh.”
Vào một ngày chủ nhật, Từ Thiên Lợi đi tới Hoài Hải công viên trà thất. Từ Đại Khánh và tiểu Hồ cũng chơi mười ván cờ. Gặp được Từ Thiên Lợi, tiểu Hồ vui vẻ gọi cậu: “Chào Từ đại ca! Em đang đợi anh đến!”
“Vậy à, có phải muốn chơi một ván với ta, gỡ lại bàn thua lần trước?” Từ Thiên Lợi ngẫu hứng nói, cậu ta muốn tiểu Hồ sau khi gia nhập đội cờ sẽ thực sự trở thành huynh đệ của mình.
“Em thì muốn học hỏi ở anh thêm một ván, thắng anh không dễ chút nào. Nhưng em muốn tranh thủ thêm cơ hội thắng anh.” Tiểu Hồ nói thật lòng.
Từ Đại Khánh nghe nói giới cờ Thượng Hải đã triệu tập đội viên, nhưng không biết triệu tập ai, nghĩ là sẽ có Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi, về phần mình, chắc là không có hy vọng, vì tuổi mình đã cao, mà kỳ nghệ còn thua xa quốc thủ, đoạn nói: “Tiểu Từ, giới cờ Thượng Hải có phải triệu tập cậu phải không?”
Từ Thiên Lợi đáp: “Lệnh triệu tập thì chưa có, nhưng xã trưởng lão Dương đã nói qua với ta, muốn triệu tập ta.”
“Cậu có đồng ý không?”
“Đương nhiên đồng ý rồi.”
“Đội cờ này là để chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới hay là mang tính lâu dài?” Từ Đại Khánh vẫn chưa hiểu được tính chất của đội cờ.
“Dương xã trưởng nói nó mang tính chuyên nghiệp, vì lợi ích lâu dài. Ba môn cờ cũng như vậy, đều do kỳ xã lãnh đạo.”
“Có thể nói, sau khi cậu tham gia, thì không thể theo đuổi ngoại ngữ của cậu rồi!”
“Đương nhiên rồi, nói thực lòng, tôi thích theo cờ hơn là theo ngoại ngữ. Tôi hôm nay đến đây, là muốn tìm hiểu xem ba mẹ của tiểu Hồ có đồng ý để tiểu Hồ tham gia đội tập huấn không.”
Tiểu Hồ vốn muốn hỏi Từ Thiên Lợi có đề cử cậu vào đội tập huấn không, Từ Thiên Lợi đã nói vậy, nghĩ chắc rằng đã đề cử cậu rồi, đoạn nói: “Ba mẹ em đều đồng ý cả, không thành vấn đề gì.”
“Cậu làm sao biết được ba mẹ cậu đều đồng ý? Lỡ họ muốn cậu tiếp tục học, sau này thi đại học thì sao.” Từ Thiên Lợi có chút không yên tâm nói. “Nói cậu biết trước, sau khi vào đội tập huấn, cậu sẽ không thể tiếp tục học lên trung học được nữa, cậu chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu cờ tại đội tập huấn. Cậu có đồng ý như vậy không?”
“Không thành vấn đề, em sớm đã nói với ba mẹ em, em đồng ý lựa chọn chơi cờ. Ba em luôn ủng hộ em chơi cờ, chỉ có mẹ em từng phản đối em chơi cờ. Nhưng hiện giờ người không phản đối nữa.” Tiểu Hồ tự tin quả quyết nói.
Từ Thiên Lợi vui mừng nói: “Được, nếu được như vậy, ta yên tâm rồi. Nói thật với cậu, ta và Hà Thuận An đã đề cử cậu vào đội cờ rồi. Vì Dương xã trưởng còn lo ba mẹ cậu không đồng ý, đặc biệt kêu ta đến hỏi chuyện này.”
Từ Đại Khánh nói: “Theo như ta biết, ba mẹ của tiểu Hồ rất ủng hộ tiểu Hồ chơi cờ. Nhưng vấn đề hiện tại là nếu tiểu Hồ gia nhập đội tập huấn thì không thể tiếp tục đi học nữa. Chuyện này phải đi thương lượng với ba mẹ của tiểu Hồ. Tiểu Hồ, cậu nói sao?”
Tiểu Hồ nghĩ chuyện này liên quan đến cả đời cậu, không trưng cầu ý kiến của ba mẹ, sao có thể được. Đoạn gật đầu nói: “Nên nói rõ với ba mẹ cháu.”
Từ Thiên Lợi nói: “Cũng được, vậy ta đợi tin tốt lành của cậu. Nếu ba mẹ của tiểu Hồ đồng ý, thì gọi cho ta, ta trực tiếp gọi đến kỳ xã.” Đoạn lập tức đưa số điện thoại cho tiểu Hồ.
“Tạ tạ Từ đại ca.” Tiểu Hồ khách sáo nói.
Từ Đại Khánh nói: “Tiểu Từ, hôm nay đã đến rồi, xin hãy chỉ dạy tiểu Hồ một ván vậy.”
“Được.” Từ Thiên Lợi sảng khoái đáp, quay sang nói với tiểu Hồ. “Lần trước cậu thua, để xem hôm nay cậu có thắng được ta không.”
“Thử xem vậy.” Tiểu Hồ nói liền chủ động sắp cờ lại.
Từ Đại Khánh nhường chỗ của mình cho Từ Thiên Lợi ngồi. Hai người bèn đối cục.
Tiểu Hồ nước đầu vẫn đi Pháo 2 bình 5, nước thứ hai đi Mã 2 tấn 3. Từ Thiên Lợi bèn nói: “Cậu vẫn đi theo cách cũ, không sợ thua nữa à?”
Tiểu Hồ đáp lễ: “Hai nước đầu đi theo cách cũ, không đồng nghĩa với những nước sau cũng đi theo cách cũ. Dương Quan Lân chơi cờ, khai cục không phải cũng theo một cách sao. Nhưng ông ta có nhiều biến hoá. Đi tới sau cùng, ông ta vẫn luôn luôn thắng.”
“Như vậy nói. Cậu đã nghiên cứu qua các nước đi của Dương Quan Lân à, đúng không?”
“Không dám nói là nghiên cứu, chỉ là thử đi theo kỳ phổ của ông ta.”
“Tốt lắm, hôm nay ta coi thử xem cậu có thắng được ta không?”
Đi tới nước thứ 7, tiểu Hồ đột nhiên biến hoá, đổi nước Pháo 5 thoái 2 thành Pháo 5 thoái 1. Đi tới nước thứ 10, đột nhiên đổi nước Pháo 9 tấn 2 thành nước Mã 7 thoái 9. Từ Thiên Lợi thấy được tiểu Hồ học được bài học lần trước, đoạn nói: “Cậu thật thông minh, đã sửa lại nước sai lần trước. Ta thì không gặp may rồi. Xem ra ta chỉ có thể cầu hoà thôi!”
Sau đó thông qua đổi cờ, hình thành thế Đỏ song Sĩ Tượng song Tốt một Xe một Mã đối Đen song Sĩ Tượng song Tốt một Xe một Pháo, song phương đồng ý hoà nhau. Từ Thiên Lợi cảm động nói: “Tiểu Hồ, đúng là cậu rồi. Mấy ngày không gặp, cậu đã tiến bộ rồi. Đầu cậu lanh lợi như vậy, xem ra không lâu sau là có thể vượt qua ta rồi.”
“Chỉ là gặp may, khéo hoà, cũng không đáng gì cả!” Tiểu Hồ không vì thế mà tự mãn.
Để nhanh chóng cho Từ Thiên Lợi một câu trả lời, sau khi Từ Thiên Lợi cáo từ, tiểu Hồ mời Từ Đại Khánh cùng về nhà mình.
Hôm nay là chủ nhật, mẹ tiểu Hồ dặn trước với tiểu Hồ, sau khi chơi cờ ở công viên Hoài Hải xong thì mời Từ lão sư cùng về nhà ăn cơm tối. Từ Đại Khánh đối xử tốt với tiểu Hồ, một lòng một dạ giúp tiểu Hồ như vậy, có khi còn mời tiểu Hồ ăn cơm, ba mẹ tiểu Hồ cảm thấy ái ngại. Mời lão sư tới nhà ăn cơm, là cách đáp lễ khả thi nhất. Cả nhà tiểu Hồ rất cảm kích Từ Đại Khánh, ngay cả thúc thúc của tiểu Hồ cũng cảm động trước tấm lòng của Từ Đại Khánh. Đêm nay biết Từ Đại Khánh muốn tới đây, ông đặc biệt tới nhà tiểu Hồ tiếp khách.
Tiểu Hồ dẫn Từ Đại Khánh vào nhà là vui vẻ nói: “Ba, mẹ, Từ lão sư đến rồi!”
“Chào Từ lão sư.” Thúc thúc của tiểu Hồ bắt tay với Từ Đại Khánh.
“Chào Hồ tiên sinh.” Từ Đại Khánh sớm đã quen biết thúc thúc của tiểu Hồ.
Ba của tiểu Hồ ngồi trên ghế vẫy tay chào Từ Đại Khánh: “Mời Từ lão sư ngồi.”
Từ Đại Khánh ngồi lên ghế bắt tay với ba tiểu Hồ.
Chị tiểu Hồ cũng thân thiết gọi “Chào Từ lão sư.”
“Sức khoẻ cháu có tốt hơn không?” Từ Đại Khánh thân thiết hỏi, biết là chị tiểu Hồ đang mắc bệnh phổi.
“Đã bớt rồi. Còn đang uống thuốc.” Chị tiểu Hồ đáp.
Mẹ tiểu Hồ từ nhà bếp đến nghênh đón Từ Đại Khánh. Lúc này Bác Ngạc Định cũng tới đây. Thế là cả nhà thân thiết chào Bác Ngạc Định. Trong phòng tràn đầy không khí náo nhiệt. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, tiểu Hồ nói: “Ba, mẹ, con nghe nói uỷ ban thể thao Thượng Hải để chuẩn bị cho Olympic toàn quốc đã thành lập kỳ xã Thượng Hải, kỳ xã chuẩn bị thành lập ba đội cờ là cờ tướng Trung Quốc, cờ vây và cờ vua, hiện giờ đang lựa chọn kỳ thủ. Hà Thuận An lão sư và Từ Thiên Lợi đã được lựa chọn. Con cũng muốn đi. Không biết ba mẹ có đồng ý không. Con biết ba nhất định sẽ đồng ý, chỉ sợ mẹ không đồng ý. Bởi vậy, con muốn nhân dịp này có Từ lão sư, Bác lão sư và thúc thúc cùng ở đây, thương lượng vấn đề này.”
Ba dựa lưng vào ghế, lộ vẻ mặt vui mừng, lập tức nói: “Thành lập đội cờ đúng là chuyện lớn. Hà lão sư và Từ Thiên Lợi được đề cử, đó là vì họ là quốc thủ, trình độ cao, con cũng muốn đi, đương nhiên rất tốt. Vấn đề là kỳ xã có cần con không. Ta thấy, cũng là nhờ Từ lão sư và Bác lão sư đi hỏi kỳ xã, nếu kỳ xã đích thực cần thiếu niên kỳ thủ, vậy thì lại mời hai vị lão sư đề cử con.”
Mẹ nói tiếp: “Vấn đề không phải là con muốn đi hay không muốn đi, mà vấn đề là người ta có cần con hay không. Mẹ phản đối con chơi cờ, là sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Sau này thấy việc học của con rất tốt, không bị ảnh hưởng, nên đã không phản đối nữa. Bây giờ nếu con muốn tới đội cờ chơi cờ, nếu cũng không ảnh hưởng đến việc học, mẹ không thể không đồng ý.”
Tiểu Hồ nghĩ rằng ba mẹ không biết được tình hình chi tiết, nhất định phải đem tình hình nói rõ với họ, đoạn nói: “Lãnh đạo kỳ xã đã đồng ý chọn con, chỉ là muốn hỏi ba mẹ có đồng ý không. Nếu đồng ý, họ mới có thể hạ lệnh.”
Ba hỏi: “Sao con biết được lãnh đạo kỳ xã đồng ý điều con đi?”
Tiểu Hồ nói: “Là Từ Thiên Lợi hôm nay ở công viên Hoài Hải đích thân nói với con và Từ lão sư. Anh ta nói anh ta và Hà Thuận An lão sư đề cử con với lãnh đạo kỳ xã, lãnh đạo đã đồng ý, còn kêu anh ấy tới tìm hiểu ba mẹ có đồng ý để con đi không.”
“Ồ, thì ra là như vậy. Vậy tốt rồi, ba đồng ý.” Ba sảng khoái và vui mừng nói, ông cảm thấy tiểu Hồ sau khi vào kỳ xã, trình độ của con ông sẽ tiến bộ rất nhanh. Nguyên ngày cùng nghiên cứu với quốc thủ như Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, đương nhiên tốt hơn nhiều so với hiện giờ chơi cờ ở công viên trà thất rồi, sau này cơ hội tham gia giải toàn quốc cũng sẽ nhiều thêm. Chỉ có như vậy, tiểu Hồ sau này mới trở thành đại quốc thủ.
“Được, ba đồng ý rồi.” Tiểu Hồ vỗ tay nói, “Hiện giờ xem mẹ có đồng ý hay không.”
Mẹ nghĩ nhiều hơn, không đơn giản như ba, chỉ nghĩ tới việc chơi cờ. Mẹ nói: “Sau khi đến đội cờ, chỉ sợ không giống như hiện giờ chơi cờ ở công viên trà thất. Tiểu Hồ chỉ có chủ nhật mới rãnh để tới trà thất chơi cờ, những ngày khác đều phải đi học, chỉ tới tối sau khi học xong rồi mới rãnh để chơi cờ. Tôi sợ rằng ở kỳ xã chơi cờ suốt ngày, vậy thì tiểu Hồ sẽ không thể đi học được nữa. Vậy thì làm sao được? Xin hỏi Từ lão sư, Bác lão sư, mâu thuẫn này làm sao giải quyết?”
Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định mỉm cười. Bác Ngạc Định ra hiệu cho Từ Đại Khánh nói trước. Từ Đại Khánh nói: “Đại tẩu đề ra vấn đề này là vấn đề thực tế. Tiểu Hồ không như Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi, họ đều đã thành danh. Tiểu Hồ chỉ là học sinh trung học, còn phải đi học. Sau khi tới đội cờ, nhất định nghiên cứu cờ nguyên ngày, tiến hành huấn luyện, bởi vậy gọi là đội tập huấn, mục đích là để gia tăng huấn luyện, nhanh chóng đề cao trình độ nghệ thuật, nghênh tiếp Olympic. Như tiểu Hồ hiện tại, chỉ là chủ nhật chơi vài ván, thì không thể nhanh chóng tiến bộ. Vì vậy, sau khi đến được đội cờ chỉ sợ rằng không thể tiếp tục học lên trung học nữa. Người làm cha làm mẹ rất đáng suy ngẫm về điều này, tiểu Hồ cũng đáng phải suy ngẫm.”
Mẹ tiểu Hồ nói: “Đội tập huấn này có phải chỉ để tạm thời nghênh tiếp Olympic sắp tới, đến khi Olympic kết thúc là hoàn thành nhiệm vụ, phải giải tán không? Nếu là như vậy, tiểu Hồ bỏ qua một khoảng thời gian học tập, sau đó học tiếp trung học sẽ theo không kịp lớp nữa!”
Bác Ngạc Định chuyên môn tổ chức các hoạt động cờ, ông hiểu được tính chất của đội tập huấn. Ngay từ đầu ông nhận thấy tiểu Hồ là kỳ tài, nên quyết tâm bồi dưỡng cậu thành kỳ thủ xuất chúng. Ông giới thiệu tiểu Hồ học cờ với Từ Đại Khánh, đều đến từ mục đích này. Hiện giờ thành lập đội cờ thành phố, nếu tiểu Hồ có thể nhập đội, thì đó là điều lý tưởng nhất. Đoạn ông nói: “Đại tẩu đề ra vấn đề này là đúng. Chuyện này quan hệ đến cả đời tiểu Hồ, đáng phải suy nghĩ chu đáo. Theo như ta biết, đội tập huấn này không phải mang tính tạm thời, mà là mang tính lâu dài, tiểu Hồ tham gia vào đội tập huấn thì sẽ trở thành nhân viên của kỳ xã, chuyên môn nghiên cứu kỳ nghệ, nói cách khác, chơi cờ trở thành nghề của tiểu Hồ, cậu đương nhiên không thể học tiếp trung học được rồi. Nếu đại tẩu, đại bá không muốn để tiểu Hồ làm kỳ thủ, mà muốn cậu tiếp tục đi học, sau này muốn thi đại học, thì việc tham gia đội cờ sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Nhưng, ta ở đây muốn đưa đại bá đại tẩu tham khảo cách nghĩ của ta. Ta nghĩ, hiện giờ tân Trung Quốc không như xã hội cũ, mọi ngành nghề cũng vì phục vụ nhân dân, không phân cao thấp sang hèn. Lên đại học làm các nghiệp vụ khác, cũng là để phục vụ nhân dân, tiểu Hồ thông minh lanh lợi, thành tích học tập tốt. Nếu tiếp tục đi học, thi đại học không thành vấn đề, nhưng cậu ta yêu thích chơi cờ, kỳ nghệ tiến bộ rất nhanh, tham gia vào đội cờ nhất định tiến bộ nhanh hơn nữa. Theo ta thấy cậu ta là nhân tài chơi cờ ưu tú, nhất định sẽ có rất nhiều cống hiến cho kỳ nghệ, vinh danh tổ quốc. Vì vậy ta rất tán thành tiểu Hồ tới đội cờ.”
“Bác lão sư nói đúng, hoàn toàn khớp với ý ta.” Ba tiểu Hồ lập tức nói theo
“Ta cũng muốn nghe ý kiến của Từ lão sư.” Mẹ tiểu Hồ nói.
Hôm nay Từ Đại Khánh đến đây vốn là vì chuyện này, nói: “Hôm nay ta và tiểu Hồ từng thương lượng qua với Từ Thiên Lợi về việc tiểu Hồ tham gia đội cờ ở công viên Hoài Hải, nhận thấy tiểu Hồ là nhân tài kỳ nghệ hiếm có, vào đội cờ nhất định tiến bộ càng nhanh. Từ bản thân ta nói, ta một lòng một dạ giúp tiểu Hồ nâng cao kỳ nghệ, sau này trở thành nhất đại đại quốc thủ. Nhưng, năng lực của ta có hạn, trình độ cờ của ta cũng không cao, giống như hiện giờ, một tuần chỉ ở công viên Hoài Hải chơi vài ván cờ, muốn trở thành đại quốc thủ là rất khó. Tuy ta không nỡ để tiểu Hồ rời khỏi ta, nhưng ta vẫn mong cậu ta vào đôi cờ. Vào được đội cờ rồi sẽ có rất nhiều cơ hội chơi cờ với quốc thủ, sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia các giải đấu, đối cục với danh thủ các địa phương khác. Trải qua phong ba để biết thế sự, mới có thể luyện thành đại quốc thủ, hiện giờ chính phủ cộng hoà vô cùng xem trọng các hoạt động thể thao, cờ cũng xem trọng, muốn bồi dưỡng nhiều vận động viên ưu tú, vinh danh tổ quốc, làm vận động viên ưu tú là vô cùng vinh quang. Trước kia muốn làm việc gì cũng phải học cao, hiện giờ xem ra không đúng nữa. Thế nào gọi là cao? Ta cảm thấy cống hiến rất lớn cho quốc gia mới được gọi là cao. Học nhiều, nếu chỉ là đứa ngây ngô, không thể cống hiến nhiều cho quốc gia, còn có thể gọi là cao được không? Đương nhiên, đi học nhiều, học được nhiều tri thức cũng rất tốt. Quan trọng cũng là cống hiến cho xã hội quốc gia. Ta tin, tiểu Hồ sẽ cống hiến rất lớn cho kỳ nghệ, trở thành nhân tài kỳ nghệ xuất chúng. Đây là lý do ta ủng hộ cậu ta tham gia vào đội cờ. Nhưng, ý kiến của ta chỉ nên tham khảo. Đi hay không đi cũng là do quyết định của bản thân tiểu Hồ và người nhà.”
Thúc thúc của tiểu Hồ luôn nhận thấy tiểu Hồ là kỳ tài, vui vui khi thấy tiểu Hồ đoạt được quán quân cờ tướng thiếu niên thành phố Thượng Hải, hiện giờ nghe được ý kiến của Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định, bản thân rất đồng cảm, nói: “Ta rất tán thành ý kiến của hai vị lão sư, tiểu Hồ đích thực là thiên tài chơi cờ, mà bản thân cậu lại vô cùng yêu thích cờ tướng. Làm việc gì cũng phải yêu thích mới làm tốt được. Bởi vậy nói, tiểu Hồ chơi cờ là thiên tài thêm yêu thích, nhất định rất xuất sắc. Ta cũng tán thành tiểu Hồ vào đội cờ nghiên cứu.”
Tiểu Hồ có cách nhìn nhận riêng của mình về việc chơi cờ, hiện giờ nghe ý kiến của mọi người, trong lòng rất cảm động. Cậu ta cảm động nói: “Con sớm đã nói với ba mẹ và chị, một người có nhiệt tình với công việc của mình làm hay không, có sở thích cực lớn hay không, là mấu chốt của thành công. Con cũng đã lấy nhà khoa học Newton ra để nói rõ. Con nói con lựa chọn cờ tướng là nghề nghiệp suốt đời của con là lựa chọn đúng đắn, cũng giống như một ván cờ vào lúc quan trọng đi được một nước tuyệt diệu.”
“Rất đúng, rất đúng!” Từ Đại Khánh, Bác Ngạc Định và thúc thúc của tiểu Hồ không hẹn mà đồng thanh khen ngợi.
“Đúng rồi, con còn phải nói thêm một điều, Từ Thiên Lợi tốt nghiệp học viện ngoại ngữ Thượng Hải, cũng được coi là học rất nhiều, ngoại ngữ là chuyên môn là cậu ta. Nhưng hiện giờ cậu ta cũng đồng ý gia nhập đội cờ chuyên môn nghiên cứu cờ. Vì sao như vậy? Cậu ta nói cậu ta thích chơi cờ hơn là học ngoại ngữ, vậy thì học sinh trung học như con đây, sao lại không sớm gia nhập đội cờ nghiên cứu cờ?”
Điều này lại gây được một tràng pháo tay của mọi người. Lúc này mẹ của tiểu Hồ cũng tâm phục. Bà nói: “Xem ra ta cũng nên phục tùng ý kiến của mọi người, nhất là ý kiến của bản thân Vinh Hoa. Cậu ta có hứng thú với cờ, mà nói cũng rất có lý, ta tuy là mẹ của cậu ta, nhưng lại không có nhận thức sâu sắc như cậu ta. Nhưng ta cũng muốn hỏi, một đứa trẻ như Vinh Hoa, sau khi tới đội cờ, có thể được xem là nhân viên như Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi và những người khác được không?”
Bác Ngạc Định nói: “Đương nhiên cũng là nhân viên như những người khác, mỗi tháng cũng có lương, đúng rồi, ăn cơm không cần dùng tiền của mình.”
“Vậy à! Xem ra quốc gia đúng là xem trọng nhân tài.” Mẹ tiểu Hồ trong lòng rất vui vì con mình có được một công việc mà cậu ta yêu thích.
“Đúng vậy, quốc gia muốn mạnh dạn bồi dưỡng các vận động viên ưu tú của mọi mặt hoạt động, khiến các vận động viên có được dinh dưỡng tốt, tăng cường thể chất, bởi vậy đặc biệt cung cấp thức ăn cho các vận động viên.” Bác Ngạc Định giới thiệu.
Chị tiểu Hồ thấy em mình có thể vào đội cờ làm kỳ thủ, rất cảm động nói: “Mới đầu tiểu Hồ chơi cờ không bằng ta, không ngờ hiện giờ cậu ta có thể vào được đội cờ. Còn ta thì, vẫn còn tệ.”
Lời này làm mọi người đều cười.
Ba tiểu Hồ ngồi trên ghế trách vợ mình: “Mẹ Vinh Hoa từng phản đối Vinh Hoa chơi cờ, nói chơi cờ không ra gì, còn ảnh hưởng đến việc học. Bây giờ thì sao? Chơi cờ không phải đã mang vinh quang về rồi sao!”
-Còn tiếp.-Lần sửa cuối bởi willyphanvy, ngày 08-09-2015 lúc 11:21 AM.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Hậu Bối 1, cafexay, hung_john, dungtamnghinicksau, phansodong, TCNguyen, dethichoo, trantrungthanh, Đức_Keyb đã thích bài viết này
-
08-03-2013, 09:11 PM #148
Hồi 14: Ngày đầu vào đội tập huấn
Hồi 14: Ngày đầu vào đội tập huấn
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
Hôm sau, Tiểu Hồ lập tức gọi điện thoại thông báo về việc ba mẹ đồng ý cho mình tham gia vào đội cờ cho Từ Thiên Lợi biết. Từ Thiên Lợi nói với cậu trong điện thoại: “Nếu ba mẹ cậu đã đồng ý, kỳ xã sẽ nhanh chóng hạ lệnh triệu tập cậu, cậu cứ yên tâm chờ đợi.”
Lúc đó là cuối năm, nhà trường phải tiến hành thi cuối kỳ. Tiểu Hồ tuy biết rằng mình sắp được triệu tập vào đội cờ, nhưng vẫn nghiêm túc chuẩn bị đi thi. Cậu nghĩ có lẽ đây là lần đi thi cuối cùng ở nhà trường của cậu, nhất định phải thi cho thật tốt, để cho thầy cô và ba mẹ thấy được thành tích tốt của cậu mà vui vẻ. Kết quả là môn nào cậu cũng thi được điểm tuyệt đối. Khi kỳ xã phái người đến trường trung học Ngũ Ái để triệu tập tiểu Hồ, thầy cô trong trường vui thay cho tiểu Hồ, tiếc nuối cho tiểu Hồ. Vui vẻ nhất là tiểu Hồ đam mê chơi cờ đã đạt thành tích, từ quán quân cờ tướng toàn trường đến quán quân cờ tướng thiếu niên toàn thành, lại đến lệnh triệu tập vào đội tập huấn, có thể nói là thuận buồm xuôi gió; điều đáng tiếc là cậu không thể tiếp tục đi học được nữa, thông minh như cậu, thành tích học tập tốt như vậy, sau này nhất định thi lên đại học, trở thành nhân tài cao cấp của một ngành. Không lâu sau đó, Từ Thiên Lợi thông báo cho tiểu Hồ, kỳ xã hy vọng sau khi qua Tết Nguyên Đán năm 1959 sẽ đi tới kỳ xã điểm danh. Tiểu Hồ vô cùng vui mừng, lập tức đem tin này báo cho ba mẹ cũng như Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định. Ba mẹ đều rất vui. Mẹ nói: “Sau khi qua Tết là gia nhập rồi, cũng tức là chính thức rèn luyện, ngay năm mới nữa, nên mặc quần áo mới đi tham dự.” Bà lập tức làm cho tiểu Hồ một bộ đồ mới, đeo dậy nịch mới, giày mới. Từ Đại Khánh nghe được tin này, trong lòng có được một cảm giác khó tả, giống như vui nhưng lại không nỡ. Lão nói với tiểu Hồ: “Ta vui vì cháu, cháu đến được đội cờ có thể nghiên cứu cờ tốt hơn; nhưng ta có chút không nỡ cháu rời xa ta, hai chúng ta đã chơi cờ trong thời gian khá dài, thiết lập tình hữu nghị sâu sắc. Cháu rời xa ta, ta sẽ rất nhớ cháu.” Nói rồi rơi lệ, giọt lệ mừng mà ly biệt. Tiểu Hồ bị mối tâm tình tâm giao làm cảm động, không ngăn được nước mắt, nói với lão sư: “Từ lão sư, lão sư đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu sẽ mãi mãi ghi trong lòng. Tuy cháu rời khỏi lão sư, nhưng tình thầy trò chúng ta là vĩnh tồn. Cháu sẽ thường xuyên đến thăm lão sư.” Từ Đại Khánh an ủi cậu: “Khi nào cháu rãnh hãy đến thăm ta, ta rất hoan nghênh, hai chúng ta còn có thể chơi cờ, có thể ta sẽ đánh thua cháu. Nhưng điều làm ta vui nhất là thấy cháu đoạt được thành tích tốt trong thi đấu, đặc biệt hy vọng cháu đoạt được quán quân toàn quốc.”
“Từ lão sư, cháu biết tâm ý của người. Cháu muốn tranh thủ trong hai ba năm tới lấy được quán quân giải toàn quốc, đương nhiên, đây chỉ là ý muốn của cháu, có trở nên hiện thực hay không, cũng phải nhờ tự mình nỗ lực, còn phải nghiên cứu và học tập ưu điểm và đặc điểm của cao thủ toàn quốc.” Tiểu Hồ bày tỏ lòng quyết tâm của mình với lão sư.
Nguyên Đán qua đi rất nhanh. Sáng sớm, tiểu Hồ mặc trang phục màu xanh thẫm do mẹ làm cho, đeo dây nịt cùng màu, chân mang một đôi giày da mới màu đen, đeo cặp, nói lời tạm biệt với ba, mẹ, và chị: “Con đi uỷ ban thể dục kỳ xã đăng ký đây.”
Ba nói: “Con còn là thiếu niên, sau khi đến kỳ xã, phải tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng lão kỳ thủ, khiêm tốn học tập; phải tuân thủ tất cả chế độ quy định của kỳ xã, tay chân phải nhanh nhẹn, lau nhà, phục vụ nước, tự mình phải chủ động. Hiểu chưa?”
“Vâng, ba yên tâm. Những chuyện này ba không nói con cũng biết.” Tiểu Hồ tuy là học sinh lớp 6, nhưng trên phương diện đối nhân xử thế rất là rành rọt, không khác nhiều so với thanh niên vậy.
Mẹ cũng phải đi làm sớm, nói với tiểu Hồ: “Chúng ta cùng đi vậy.” Nói rồi nắm tay tiểu Hồ cùng ra khỏi cửa. Hai người đi cùng một đoạn đường, mẹ vừa đi vừa nói với tiểu Hồ: “Con ăn ở trong kỳ xã, chỉ có chủ nhật mới được về nhà, mẹ sẽ nhớ con, đến chủ nhật, mẹ sẽ làm đồ ngon cho con.”
“Ồ, mẹ không cần phí công vậy đâu, con ăn đồ ăn của vận động viên trong kỳ xã, nghe nói mỗi ngày đều được ăn ngon, tốt hơn trong nhà nhiều.” Tiểu Hồ sớm đã nghe Từ Thiên Lợi, Hà Thuận An nói qua, chỉ là chưa nói cho người nhà biết.
Thượng Hải kỳ xã đương thời toạ lạc tại ngã tư Ngô Hưng Đạo và Hành Sơn Đạo của khu Từ Hối, môi trường vô cùng im lặng. Đây là khu hoa viên, có ba tầng, phòng khách của tầng dưới cùng thông qua kính lớn, có thể thấy được cỏ xanh trong hoa viên và cây tùng bách xanh tươi xung quanh. Hồ Vinh Hoa thấy được cảnh này trong lòng rất vui. Lúc cậu đi tới trước cửa, người trong thất hỏi cậu: “Này, cậu trẻ, cậu tới đây để làm gì?”
Tiểu Hồ thấy người đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi, bèn lễ phép nói: “Lão bá bá, cháu tới kỳ xã để đăng ký làm việc.”
“Cái gì? Cậu còn là cậu bé, mà đến đây làm việc, có khả năng không?” Vị lão bá bá này dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.
“Cái gì? Cậu còn là cậu bé, mà đến đây làm việc, có khả năng không?” Vị lão bá bá này dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.
“Không có gạt bác đâu, lão bá bá, bác gọi điện thoại hỏi lại là biết liền rồi à.” Tiểu Hồ nhẹ nhàng cười nói.
“Cậu tên gì?” Lão bá bá quyết định gọi điện thoại.
“Cháu tên Hồ Vinh Hoa. Là cổ nguyệt Hồ, Vinh trong vinh quang, Hoa trong Trung Hoa.” Tiểu Hồ nói rõ ràng.
Người của Truyền đạt Thất gọi điện thoại, sau khi hỏi đã cáo lỗi với tiểu Hồ: “Xin lỗi, cậu cứ đi vào.”
Tiểu Hồ vẫy tay nói: “Cảm ơn”. Bèn đi vào trong đó. Truyền đạt Thất cách Dương Lầu một đoạn đường, tráng gạch trắng, hai bên thương tùng trác lập; một mảnh thuý trúc, sáng sủa mát mẻ, tiêu nhiên thanh tịnh; có núi giả, hồ nước trong, làm người ta thoải mái, từng đợt gió mát, thấm vào lòng người. Rất nhiều cảnh đẹp!
“Ồ, tiểu Hồ, rốt cuộc cậu đã đến rồi!” Từ Thiên Lợi vui vẻ vẫy tay với Hồ Vinh Hoa, vừa chạy ra vừa lớn tiếng gọi.
“Cháo Từ đại ca!” Tiểu Hồ đi nhanh về phía Từ Thiên Lợi.
Hai người nắm tay thật chặt, Từ Thiên Lợi bèn dẫn tiểu Hồ đi gặp Dương xã trưởng. Dương xã trưởng nghe nói tiểu Hồ hôm nay đến đây, rất muốn đích thân gặp cậu, nói chuyện với cậu. Khi Từ Thiên Lợi dẫn tiểu Hồ đến phòng làm việc, ông nghĩ chắc là tiểu Hồ đến, bèn đứng dậy, thân thiện nói: “Có phải tiểu Hồ đến đây không!”
“Chào Dương xã trưởng!” Tiểu Hồ biết ông là Dương xã trưởng, lễ phép cúi người chào ông.
“Mời ngồi!” Dương xã trưởng chỉ tay về phía ghế salon nói, đối đãi cậu như với người lớn vậy.
Tiểu Hồ và Từ Thiên Lợi ngồi trên ghế salon.
“Tiểu Hồ năm nay vừa đủ 13 tuổi, đúng không.” Dương xã trưởng nói.
“Hiện giờ đã qua Nguyên Đán, nên nói là vừa được 14 tuổi.” Tiểu Hồ trả lời.
“Trong kỳ xã chúng tôi, cậu là nhân viên trẻ tuổi nhất. Ta vô cùng vui vẻ, cậu sớm đã tham gia làm việc, cống hiến cho sự nghiệp cờ của nước ta. Theo lý mà nói, ở tuổi của cậu là đang đi học. Nhưng chúng tôi nghĩ tới cậu rất có tài năng kỳ nghệ, nếu không sớm bồi dưỡng, thì tài năng của cậu không thể phát huy toàn bộ. Các vận động viên ưu tú của chúng ta cũng đều được bồi dưỡng mạnh mẽ vào tuổi thanh thiếu niên, đây là đặc điểm của việc vận động nhân tài. Nếu đợi tới 20, 30 tuổi mới bồi dưỡng thì đã quá muộn rồi. Như tuổi của Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi đến kỳ xã luyện tập, cố nhiên cũng có thể nâng cao, nhưng tuổi đã cao, khả năng cũng có hạn. Như tuổi của tiểu Hồ, hoàn toàn trưởng thành trong tân Trung Quốc, chúng ta phải bồi dưỡng một lớp kỳ thủ thiếu niên mới của tân Trung Quốc, khiến họ trò giỏi hơn thầy, thắng được tất cả lão kỳ thủ đã qua.” Dương xã trưởng nói tới đây, nới với Từ Thiên Lợi, “Cậu đi gọi Hà Thuận An, Đồ Cảnh Minh và tiểu Trần qua đây.”
Từ Thiên Lợi bèn bỏ đi.
“Này tiểu Hồ, kỳ xã đặt nhiều hy vọng vào cậu đấy.” Dương xã trưởng tiếp tục nói. “Chúng tôi sau khi thành lập kỳ xã, sau này đội viên các cậu sẽ đại diện thành phố Thượng Hải đi tham gia giải toàn quốc, hiện giờ quán quân cờ tướng toàn quốc không phải là kỳ thủ Thượng Hải, chúng ta phải bồi dưỡng ra quán quân toàn quốc của Thượng Hải, ta nghĩ cậu có nhiều hy vọng nhất.”
Từ Thiên Lợi dẫn theo Hà Thuận An, Đồ Cảnh Minh và Trần Kỳ cùng đi vào phòng làm việc.
Dương xã trưởng tiếp mọi người ngồi xuống, sau đó nói: “Hôm nay tiểu Hồ đến tham dự, đội viên đội tập huấn chúng ta đã đến đủ. Ta muốn mọi người cùng trò chuyện, quen biết nhau. Nhưng, xem ra mọi người sớm đã quen biết nhau. Đồ Cảnh Minh, Hà Thuận An là lão kỳ thủ, ai cũng biết. Từ Thiên Lợi tuy còn trẻ, nhưng vì cậu ta là quốc thủ, nên mọi người cũng đều biết. Không biết là tiểu Hồ và tiểu Trần có quen biết nhau không.”
Tiểu Hồ nói: “Giống như đã gặp qua, có chút quen quen.”
“Cậu ta tên Trần Kỳ, là kỳ thủ thanh niên của Dương phổ khu.” Dương xã trưởng đáp, lại hỏi Trần Kỳ: “Cậu có biết tiểu Hồ không?”
Trần Kỳ đáp: “Cậu ta có phải là quán quân thiếu niên toàn thành Hồ Vinh Hoa không! Nhưng hai chúng ta chưa từng trực tiếp nói chuyện với nhau.”
Dương xã trưởng nói tiếp: “Đội tập huấn ba loại cờ của thành phố Thượng Hải chúng ta rốt cuộc cũng đã thành lập rồi, mọi người đều biết, mục đích thành lập đội tập huấn trước mắt, là để nghênh tiếp giải cờ tướng trong Olympic lần đầu tiên, giúp Thượng Hải lập được thành tích tốt. Nhưng nhìn xa hơn, đội tập huấn phải phát huy được tác dụng xúc tiến đề cao huy động phổ cập. Trên cơ sở phổ cập mà nâng cao, dưới sự chỉ đạo nâng cao mà phổ cập, là quy luật vận động phát triển của thể dục. Cờ cũng như vậy. Các cậu ở trong các hoạt động kỳ nghệ phổ cập chọn ra những kỳ thủ ưu tú. Đem các kỳ thủ ưu tú tập trung lại để huấn luyện, từng bước nâng cao, lại có thể quay trở lại xúc tiến phổ cập. Nói cách khác, các cậu nâng cao kỹ thuật, chiếm được thành tích ưu việt trong giải toàn quốc, đoạt được quán quân, lại có thể giành được vinh quang cho Thượng Hải. Như vậy có thể hấp dẫn và cổ vũ càng nhiều người tham gia các hoạt động kỳ nghệ. Vì vậy, mỗi đội viên của đội tập huấn đang gánh vác nhiệm vụ vinh quang. Hy vọng các cậu trong đội tập huấn chịu khó nghiên cứu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ. Đặc biệt là lão kỳ thủ dẫn dắt đội. Lão Đồ, lão Hà đã nổi tiếng từ những năm 40, đã phát huy được tác dụng thúc đẩy, chỉ là trước giải phóng chính phủ cơ bản không lo đến hoạt động kỳ nghệ, kỳ tài của hai lão chưa thể phát huy toàn bộ. Hiện tại chính phủ cộng hoà ra sức phát triển mọi mặt hoạt động thể dục, hoàn toàn ủng hộ các nhân tài ưu tú của mọi mặt hoạt động, muốn làm cho tài năng của họ phát huy tối đa, còn ra sức bồi dưỡng thanh thiếu niên kỳ thủ, khiến họ dưới sự giúp đỡ của lão kỳ thủ mà trò giỏi hơn thầy. Như vậy, sự nghiệp cờ tướng của chúng ta mới có thể có người nối dõi, càng ngày càng phát đạt. Ta thì nói trước những điều này, hy vọng mọi người cùng thảo luận, cùng tâm giao.”
Lớn tuổi nhất đội viên là Đồ Cảnh Minh, lớn hơn Hà Thuận An một tuổi, ông nói trước: “Thành lập đội tập huấn của toàn thành, chuyên môn nghiên cứu kỳ nghệ. Chuyện lớn như vậy, chỉ có tân Trung Quốc mới có thể làm được. Trung Quốc cũ thời trước giải phóng là không thể tưởng tượng được. Ta thân là một người yêu cờ tướng, tổ chức đã xem trọng tôi, huy động tôi vào đội tập huấn, không chỉ rất vui, mà còn rất cảm động. Thấy được hoạt động kỳ nghệ dưới sự xem trọng và ủng hộ của chính phủ cộng hoà mà phát triển, đem so với Trung Quốc cũ, đúng là một trời một vực. Thượng Hải cũ, tuy người chơi cờ không ít, nhưng cũng chỉ để giải trí, không có tổ chức chính phủ lãnh đạo, đa phần cũng là chơi cờ ở trong quán trà, người rất tạp, lưu manh cũng có. Tuy rằng đã có kỳ xã do Đoàn thể thanh niên hội và Hoa liên đồng lạc hội làm, nhưng cũng chỉ là nơi để những người yêu cờ chơi cờ, không có chuyện nghiên cứu kỳ nghệ. Đối chiếu hiện tại và quá khứ, ta có rất nhiều cảm xúc. Từ bản thân ta mà nói, ta có thể phát huy được tác dụng phát triển kỳ nghệ, cũng là sau giải phóng. Mùa đông năm 1949, Thượng Hải sau giải phóng không lâu ở cầu Bát Tiên đã thành lập Hỗ Thanh kỳ xã, có hơn 100 cao thủ nghiệp dư tham gia, ta được làm cố vấn kỳ xã, sau này làm xã trưởng. Về việc kỳ xã thường mời danh thủ biểu diễn và cử hành giải cờ xã viên, tôi đã viết ra một cuốn “Quy trình giải cờ tướng”. Năm 1950, Diệc Báo xã và Hỗ Thanh kỳ xã hợp tác cử hành giải cờ tướng toàn thành, có hơn 300 người tham gia, quy trình này đã có tác dụng rất tốt. Hiện tại ta tiến vào đội tập huấn, thì có những điều kiện tốt hơn để phát huy tác dụng, ta muốn ngoài việc tham gia tập huấn, đem kinh nghiệm của mình truyền cho thanh thiếu niên kỳ thủ, còn muốn đem cờ tướng trở thành một môn khoa học nghệ thuật độc lập, tiến hành nghiên cứu, viết thành sách, phản ảnh toàn diện diện mạo lịch sử cờ tướng, khiến toàn quốc cũng như thế giới có được sự hiểu biết về lịch sử, phong tình, nhân vật, hoàn cảnh của cờ tướng.”
Dương xã trưởng tán thưởng ý kiến và tinh thần của Đồ Cảnh Minh.
Hà Thuận An tiếp lời, ông thở dài, sau đó nói: “Hồi nãy lão Đồ nói đối chiếu quá khứ với hiện tại rất có cảm xúc. Cảm xúc của tôi lại càng nhiều càng lớn hơn. Trước giải phóng ta học xong tiểu học là nghỉ, nhà nghèo, không có tiền học tiếp, để gánh vác khó khăn gia đình, chỉ được làm học trò của tiệm thuốc Thượng Hải diệp chủng đức đường, mỗi ngày phụ đem thuốc đến nhà bệnh nhân. Dù là trời đông lạnh lẽo gió tuyết, trời nóng mặt trời chiếu xuống như lửa, hoặc là trời mưa, cũng phải ra ngoài đưa thuốc. Lúc đó tôi cũng chỉ là đứa trẻ hơn 10 tuổi, giống tiểu Hồ. Có khi không cẩn thận bị trợt trên đường, làm hư bình thuốc, ông chủ phải bắt ta đền. Làm vỡ một bình thuốc, là khấu trừ tiền công một ngày của ta. Lúc đó ta tuy thích cờ tướng, trên đường thấy người ta chơi cờ, cũng có người xếp tàn cục ra thách đố, chỉ cần vài đồng tiền là có thể đánh một ván. Nhưng, ta không thể ngồi xuống chơi cờ. Ta không thể trì hoãn việc đưa thuốc, cũng để nuôi người nhà, sợ ông chủ tiệm thuốc sa thải ta. Có một ngày, ta đi đưa thuốc đến nhà một người họ Phùng, thấy người đang chơi cờ. Ta liền đứng đó xem, quên luôn việc đưa thuốc. Đến khi chơi xong một ván cờ, ta mới đưa thuốc lên, còn khen người họ Phùng: Phùng tiên sinh thật lợi hại. Không ngờ ta nói như vậy, Phùng tiên sinh gọi ta chơi một ván với ông ta. Kết quả ta đã thắng. Phùng tiên sinh khen ta phản ứng linh hoạt, đường cờ rộng rãi, nói ta chơi cờ sẽ có tiền đồ phát triển. Nhưng, hôm đó vì chơi cờ làm trễ nãi công việc, ông chủ tiệm thuốc mắng ta một hồi, không những trừ tiền công hôm đó của ta, còn kêu ta sau này đừng tới đây nữa, ông ta sa thải ta. Ta về nhà, sau khi ba biết đã phê bình ta rất ác. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi ra ở riêng. Ba mẹ đối với ta yêu nhưng không thể giúp. Ta chỉ có thể ra ngoài tìm công việc. Có ngày ở bến tàu nhìn thấy những người chuyên chở từ thuyền vác từng rương trên vai đem lên bờ. Ta nghĩ làm cái này không cần bản lĩnh gì, chỉ cần có sức là được. Lúc đó có một bao công đầu ngồi một bên giám sát những người chuyên chở. Ta đến hỏi ông ta, như ta có thể ở đây làm chuyên chở công không? Ông ta nhìn ta từ trên xuống dưới, nói, thấy dáng cậu tuổi trẻ tráng kiện, làm chuyên chở công không thành vấn đề. Nhưng, ta giới thiệu cậu tới đây làm công, cậu phải trả ta phí giới thiệu. Ta nghĩ ta làm gì có tiền trả phí giới thiệu, chỉ có thể nói, đợi ta làm công xong có được tiền công mới trả phí giới thiệu cho ông được không. Ông ta nghĩ, gật đầu nói cũng được, nhưng cậu phải đưa một nửa tiền công cho tôi. Ta nghĩ ta cho ông một nửa ta còn lại bao nhiêu, nên hỏi ông ta một ngày làm được bao nhiêu tiền? Ông ta nói còn phải xem cậu có bán sức được hay không, làm nhiều thì được nhiều, làm ít thì được ít. Ta muốn làm, dù sao vẫn tốt hơn là không có công việc, nên nhận lời. Từ đó, ta mỗi ngày ở bến tàu chuyên chở hàng hoá. Để có được nhiều tiền hơn, ta làm bán mạng, tiền công mỗi ngày cũng đưa công đầu một nửa. Ta làm như vậy hơn một năm, có ngày ta không đủ sức vác rương trên vai ta, chỉ có thể để rương xuống, ngồi xuống nghỉ một lát. Bị công đầu nhìn thấy, ông ta dùng roi da đánh lên người của ta, miệng thì mắng. Ta nằm dưới đất, miệng thổ máu tươi. May mắn lúc đó có vị lữ khách rất tốt, có võ công. Ông ta lên trước cản trở công đầu đó, lớn tiếng nói: “Không được đánh người!” Công đầu không nói lý, trả lời: Máy quản được sao? Đi ra, nếu không tao đánh luôn mày! Vị khách đó không dài dòng với công đầu đó nữa, dùng tay vỗ lên bả vai và chân, công đầu không thể cử động được nữa. Nhưng miệng hắn vẫn còn mắng, vị khách đó dùng tay chỉ vào một bên miệng hắn đâm một cái. Công đầu không thể nói chuyện được nữa. Vị khách đó đỡ ta dậy, nói với ta: Cậu đừng làm cái này sống nữa, làm vậy là bán mạng cho nhà tư bản và công đầu rồi. Mau đi về đi, kẻo lại gặp tai ương nữa. Ta nghĩ làm việc này để sống thật là đáng sợ, đúng là bán mạng rồi, không muốn làm tiếp nữa. Ta đang do dự, vị khách đó thúc giục ta mau đi, nói hiện giờ có ông ta ở đó, bọn họ không dám làm gì ta. Ta nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Bán mạng hơn một năm trời, mắc phải bệnh phổi nhiễm trùng, thổ huyết không ngừng, làm huỷ hoại cơ thể. Từ đó trở đi, ta kiếm không được đường ra nữa. Trước tình trạng không có việc làm, chỉ có thể đi chơi cờ ở “La xuân các”, “Thiên nhiên trà thất”, làm trò tiêu khiển cho giới thượng lưu. Có lần, ta chơi cờ với một ông chủ, nói rõ là chơi một ván cờ với ông ta phải cho một xu. Ông ta đồng ý. Ta chơi cùng với ông ta, chơi từ trưa đến tối, tổng cộng mười mấy ván. Ông ta chỉ quăng lên bàn có 4 xu, nói: cho cậu 4 xu đã là rất tốt rồi, cậu có thể mua cơm ăn được rồi. Ta nóng lên, nói với ông ta, chúng ta không phải đã nói trước rồi sao, một ván cờ một xu, đã chơi hết 12 ván, đáng lẽ phải là 1 hào 2 xu, 4 xu sao được? Ông ta vô lý nói, 4 xu cậu lấy không, nếu không lấy, 4 xu cũng không cho. Ta nói mấy xu chỉ là chuyện nhỏ, nhân cách mới là chuyện lớn, nhìn ông là biết ông là một ông chủ có học, nói không giữ lời, chỉ có mấy xu cũng đổ thừa; được rồi, ông cứ lấy lại 4 xu đi, tôi một xu cũng không lấy. Ta tuy nghèo. Nhưng chí ta không nghèo. Ông ta bị ta nói như vậy, có chút lúng túng, nói, cho cậu 1 hào 2 xu cũng được. Ta không xem trọng loại người này, nói với ông ta, tôi đã nói rồi một xu cũng không lấy, ông cứ giữ lại tiền đi. Tôi chơi cờ với ông cả người, tôi đã nhìn thấu con người ông. Ta nói xong bèn nóng giận bỏ chạy. Mỗi lần nghĩ lại những chuyện này, ta lại thấy quá xót xa trước xã hội cũ. Nói rằng người nghèo trong xã hội cũ là sống trong dầu sôi nước bỏng, câu này không hề khoa trương. Còn nữa, trong xã hội cũ bái sư học cờ, cũng không dễ chút nào, lúc đó tuy có danh thủ, nhưng muốn tìm họ chỉ dạy thì càng khó hơn lên trời nữa. Cuộc sống của họ cũng khó khăn, chỉ lo cho bao tử cũng không dễ, làm gì có thời giờ rỗi rảnh để chỉ dạy người khác, càng phải tự giữ cho mình một ngón nghề mưu sinh, để phòng người khác lấy đi chén cơm của mình. Bởi vì lúc đó học cờ chỉ có thể học lén, làm gì có điều kiện học tập tốt như thanh thiếu niên bây giờ. Vì ta đã nhiễm phải bệnh nhiễm trùng phổi, không có tiền chữa trị, bệnh càng ngày càng nặng, chỉ sợ người khác biết được sẽ bỏ rơi ta, mắng ta là kẻ bệnh hoạn. Ta chỉ có thể che giấu người khác chuyện mình thổ huyết. Nhưng mà không có chuyện gì được giấu kín mãi, người ta ở sau lưng nói ta “kỳ cao biết quỷ”. Ta cứ sống trong đau khổ như vậy. Trong xã hội cũ, những người chơi cờ như ta như vậy tương đối nhiều, có người còn khổ hơn ta, cứ lấy một danh thủ “kỳ vương 7 tỉnh” Châu Đức Dụ ra nói. Anh ta dùng nha phiến, mắc bệnh nặng, không có tiền chữa trị, trước giải phóng 3 ngày đã chết ở Thượng Hải, sau khi chết cũng nhờ bạn bè mua quan tài đem chôn anh ta. Còn có một trong “Hoa đông ngũ hổ” Lâm Vinh Hưng, còn được gọi là Thượng Hải ‘Tứ tiểu’, chỉ vì nhiễm phải một thứ bệnh, gọi là ‘mộ dung phích’, sau này mỗi lần chơi cờ đều phải hút thuốc, hút thuốc xong rồi, cờ mới chơi tốt được. Vì vậy, anh ta nhiễm phải thói quen xấu trong xã hội cũ mà rất ít các danh thủ mắc phải. Lâm Vinh Hưng không có thu nhập, vừa lạnh vừa đói, chết cóng ở đầu đường. Còn có một người hư bao tử, cũng chết cóng ở đầu đường, không nơi chôn thân. Đáng thương biết bao! Ta mong gặp được may mắn sau giải phóng. Năm 1957 Đảng cứu ta từ cõi chết sống lại, trị bệnh ta triệt để, khiến ta còn có cơ hội làm ít việc tốt cho nhân dân. Hiện tại tổ chức còn điều ta đến đội tập huấn, lòng ta cảm kích không ngừng, ta thề rằng phải cống hiến hết mình cho việc phát triển kỳ nghệ của tân Trung Quốc.” Nói tới đây, ông vỗ lên vai tiểu Hồ: “Này tiểu Hồ, cậu sống ở xã hội mới, đích thực là hợp thời, mới bắt đầu học cờ là được Đảng và chính phủ quan tâm và bồi dưỡng. Ráng cố gắng, cậu sẽ trở thành kỳ vương một thời của tân Trung Quốc.”
Dương xã trưởng vỗ tay tán thưởng, những người khác cũng tán thưởng theo. Dương xã trưởng nói: “Sự trải nghiệm của lão Hà, đã nói rõ một vấn đề, rất có ý nghĩa giáo dục đối với thanh thiếu niên như tiểu Hồ. Tiểu Hồ, cậu nói xem, sau khi cậu nghe được lời nói của hai vị lão kỳ thủ, có ý kiến gì?”
Tiểu Hồ vốn rất tôn trọng hai vị lão kỳ thủ Đồ Cảnh Minh và Hà Thuận An, nhưng lại không hề hiểu biết cụ thể về sự trải nghiệm của hai vị, vừa mới nghe được tự truyện của hai người, trong lòng rất không yên. Cậu ta nói: “Cháu ra đời vào năm 1945, đến năm 1949 Thượng Hải giải phóng, chỉ mới có 4 tuổi. Vì vậy cháu không hiểu gì về xã hội cũ. Nhưng gia đình cháu lúc đó rất khó khăn, cũng biết được chút ít. Ba cháu bị liệt nửa thân, không thể làm việc, chỉ nhờ mẹ cháu làm công duy trì đời sống gia đình. Người làm công lúc đó, đặc biệt là phụ nữ rất thấp hèn, mà vật giá lại leo thang. Mẹ cháu lãnh rất ít tiền công, qua hai ngày vật giá lại leo thang lên rất nhiều. Một ít tiền đó lại càng không đáng giá, may là đã giải phóng. Người làm công có thể làm chủ gia đình. Giá trị của mẹ cháu tốt hơn trước giải phóng nhiều. Cháu từ tiểu học đến bây giờ, có thể nói là mưa thuận gió hoà. Điều này cũng vì có được Đảng cộng sản, có được tân Trung Quốc. Nếu không có Đảng cộng sản lãnh đạo người dân toàn quốc chống lại Quốc dân Đảng phản động thành lập tân Trung Quốc, giống như cháu là con của người nghèo, thì cũng sẽ giống như Hà Thuận An lão sư vậy, chịu khó chịu khổ ở xã hội cũ, dù cháu là thiên tài chơi cờ, cũng không thể đạt được thành tích gì. Cháu nghe Tạ Hiệp Tốn tiên sinh nói qua, Người được giới cờ đề cử là kỳ đàn tổng tư lệnh trong xã hội cũ, nhưng muốn cử hành một giải toàn quốc cũng làm không được. Lúc đó chính phủ không có một chút quan tâm đến hoạt động cờ, một chút cũng không. Vì vậy cháu nghĩ, hôm nay chính phủ cộng hoà xem trọng hoạt động cờ như vậy, quan tâm và ủng hộ kỳ thủ nghiên cứu kỳ nghệ như vậy, điều một thiếu niên như cháu vào tập huấn, lòng cháu vô cùng vui vẻ, vô cùng cảm động. Rất nhiều lão sư, như Đậu Quốc Trụ lão tiên sinh, Từ Đại Khánh lão sư, Bác Ngạc Định lão sư, còn có Hà Thuận An lão sư, Từ Thiên Lợi đại ca cũng từng nhiệt tình hướng dẫn cháu chơi cờ, tất cả mọi thứ khiến cháu cảm thấy chỉ có tân Trung Quốc mới có thể làm được, trong xã hội cũ thì khó mà tưởng tượng được. Đối chiếu cũ mới, kỳ thủ thanh thiếu niên của tân Trung Quốc may mắn biết bao! Vì vậy, cháu nghĩ cháu quyết không được phụ lòng quan tâm của chính phủ cộng hoà, không phụ lòng các lão sư đã quan tâm và kỳ vọng. Cháu ở trong đội tập huấn nhất định khiêm tốn học tập các lão sư và đại ca, nghiêm túc tuân thủ mọi chế độ quy định của đội tập huấn, tranh thủ làm một đội viên tốt có tiếng.”
Dương xã trưởng cũng vỗ tay, mọi người cùng vỗ tay theo, biểu thị sự tán thưởng đối với tiểu Hồ.
-Còn tiếp.-Lần sửa cuối bởi willyphanvy, ngày 08-09-2015 lúc 11:19 AM.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
27-03-2013, 02:34 AM #149
Hồi 15: Tờ báo làm chấn động toàn Thượng Hải
Hồi 15: Tờ báo làm chấn động toàn Thượng Hải
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
Đội tập huấn dưới sự chỉ trì của Đồ Cảnh Minh, nghiên cứu kế hoạch tập huấn, Đồ Cảnh Minh đặc biệt nghiên cứu quy tắc chơi cờ và kỳ phẩm. Ông nói: “Chúng ta là đội viên của đội tập huấn, nhất định nêu gương cho các kỳ thủ, không những kỳ nghệ phải cao, mà kỳ phẩm cũng phải cao, nghiêm khắc chấp hành quy tắc cờ. Trong xã hội cũ, cờ tướng khó đăng đại nhã chi đường, chơi cờ chỉ nói thắng thua, danh khí, công lợi, dường như không nói tới quy tắc cờ. Lúc đó chỉ có rất ít quy định, mà lại không khoa học, không hợp lý, mỗi địa phương cũng không thống nhất. Vì vậy không những không có lợi cho việc xúc tiến kỳ nghệ, mà còn không có lợi cho sự đoàn kết của giới cờ. Lấy một ví dụ để nói, Tạ Hiệp Tốn hỏi thăm một số quốc gia nam dương, và lúc đối cục với danh thủ hoa kiều Trần Áo Tiều, Trần đã rơi vào thế bất lợi, phải thua. Nhưng ông ta đã dùng nhất tướng nhất sát để cầu hoà, theo thói quen lúc đó ở nơi đó, là có thể chấp nhận được; nhưng theo quy định trong nước, phải đổi nước đi. Thế là hai bên giữ lấy ý kiến của mình. Thậm chí đăng báo công khai phản biện, nói tới rất không thoải mái. Còn nữa, lúc đó đối cục không có giới hạn thời gian. Thế là có người thấy mình sắp thua, đã cố ý không đi cờ, câu giờ vô hạn, muốn đổ thừa. Hiện giờ đã có quy tắc cờ tướng, chúng ta nhất định phải huấn luyện theo quy tắc. Tuân thủ quy tắc là một biểu hiện của kỳ phẩm cao. Nếu quy tắc cờ quy định, mỗi nước đi có hai phút, thì bảo đảm thi đấu tiến hành theo lịch.”
Có người đề xuất, trong đội tập huấn, trình độ của đội viên không ngang nhau, lúc đối cục có cần phải nhượng tử hay nhượng tiên không. Đồ Cảnh Minh nhận thấy, nội bộ đội tập huấn huấn luyện nên được xem như là thi đấu chính thức, phải nghiêm khắc tiến hành theo quy tắc thi đấu. Thi đấu chính thức là không có nhượng tử hay nhượng tiên. Vì vậy, dù trình độ cao thấp, thì cũng phải đi trước luân phiên. Sau khi quy định như vậy, lúc tiểu Hồ đối cục thì không thể bắt lão kỳ thủ nhượng tiên hay nhượng tử. Tiểu Hồ nghĩ, như vậy sẽ có tác dụng xúc tiến cực lớn, lúc trước Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi nhượng cậu hai tiên, cậu còn chống không nổi, hiện giờ đối cục, thì độ khó sẽ càng lớn. Nhưng, không phải sợ, phải tiếp nhận khó khăn. Đồ Cảnh Minh sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho các đội viên, bốn người Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, Trần Kỳ và tiểu Hồ đánh tuần hoàn, mỗi lần đánh xong 10 ván sẽ đổi một đối thủ. Như vậy mỗi lần đánh xong một lần tuần hoàn, thì mỗi người đã đánh 30 ván cờ. Lúc đối cục, cục đầu tiên bốc thăm, mấy ván sau luân phiên cầm cờ Đỏ đi trước. Đây là thi đấu huấn luyện, tất cả cũng phải tiến hành theo yêu cầu và quy tắc thi đấu. Kỳ phong của tiểu Hồ lúc đó có chút manh động, rất cay cú, có trí tưởng tượng phong phú, thường không đi theo lối cũ. Nhưng đối thủ trong thi đấu huấn luyện không giống như những cao thủ nghiệp dư và kỳ thủ thiếu niên. Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi có thể nhượng tiểu Hồ hai tiên, Trần Kỳ cũng có thể nhượng tiểu Hồ một tiên. Tiểu Hồ mặc sức cay cú trong đối cục, tiến hành bính sát, đi cờ cũng nhanh. Đi tới cuối cùng vẫn là thất bại. Mười ván đầu thua cho Hà Thuận An, mười ván kế tiếp thua cho Từ Thiên Lợi, cậu cảm thấy bình thường, vì trình độ cách biệt lớn. Nhưng, mười ván sau cậu cũng thua cho Trần Kỳ, trong lòng có chút buồn rầu, không lẽ trình độ của Trần Kỳ cũng cách biệt hơn cậu? Tục ngữ nói, đấu với cao thủ, bó tay bó chân, không lẽ cậu phá không được quy luật này sao! Vòng tuần hoàn đầu tiên, thành tích của cậu là con số không to tướng. Huấn luyện viên Đồ Cảnh Minh khi đăng thành tích lên, điểm số của tiểu Hồ từ đầu đến cuối đều là con số không, tiểu Hồ nhìn lên bảng thành tích, cảm thấy phát sốt. Cậu nghĩ đây là lần thất bại từ trước đến giờ chưa từng có, dù là tham gia đắc ý lầu, giải lôi đài của Đại Thế Giới cũng được, tham gia giải cờ tướng thiếu niên toàn thành cũng được, cậu đều thắng lợi, dường như là vị tướng bách chiến bách thắng, không ngờ tiến vào đội tập huấn lại mất mặt như vậy. Đây là vấn đề gì? Là kỳ lực không đủ, vấn đề trình độ, hay là vấn đề khác? Cậu đem những vấn đề này đi thỉnh giáo huấn luyện viên Đồ Cảnh Minh. Đồ Cảnh Minh chỉ ra ưu điểm của cậu trước, dám nghĩ dám làm, không sợ kẻ mạnh, không theo lối cũ, có cách đi của mình, sau đó chỉ ra cậu đi cờ quá nhanh, không đủ cẩn trọng. Đoạn nói, chơi cờ cũng giống như chúng ta làm bất cứ việc gì, đã làm đều muốn thành công thắng lợi. Làm việc phải giải quyết từng vấn đề một. Chơi cờ cũng phải từng bước từng bước chiến thắng đối phương. Theo đó mà nói, mỗi lần đi một nước cờ, thì nên suy nghĩ xem đó là một bước dẫn đến chiến thắng, phải vô cùng cẩn thận, sau khi tính toán kỹ càng hãy đi quân. Đương nhiên, cũng có vấn đề về kỳ lực và trình độ. Nếu mỗi nước cậu đi đều suy nghĩ kỹ càng, sau cùng cũng là thua, thì đây là vấn đề trình độ, vì hạn chế về trình độ, nên nghĩ không được nước đi lý tưởng nhất, sự phát triển theo nguyện vọng chủ quan và thực tế khách quan chưa phải là hoàn thiện, chứng tỏ công phu của bản thân vẫn chưa tới nơi tới chốn. Ta kiến nghị cậu nghiên cứu lại những ván cờ đã đánh, đi lại từ đầu, quan sát xem rốt cuộc đã đi sai nước nào, tìm ra chỗ thua cờ. Như vậy có thể dại chỗ nào khôn chỗ đó, từ từ nâng cao trình độ. Chỉ cần cậu dùng thái độ này đi cờ, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh, đánh bại đối thủ của cậu. Sợ nhất là đi cờ không động não, tuỳ tiện đi, đi cờ rất nhanh, thua rồi lại không nghiên cứu lại, hồ lý hồ đồ, không hề rút ra bài học. Thái độ như vậy, mãi mãi không thể nâng cao, nếu dùng thái độ này để làm việc, công việc nhất định sẽ làm không tốt. Sau cùng ông khích lệ tiểu Hồ, khen cậu là tiểu kỳ thủ rất có triển vọng, bảo cậu đừng vì tạm thời đánh không lại lão kỳ thủ mà nản chí, bảo cậu nghiên cứu tỉ mỉ những cuốn kỳ nghệ kinh điển như ‘Quất trung bí’, ‘Mai hoa phổ’, từ trong nghiên cứu mà mở mang được tầm nhìn, từ đó mà lập được cơ sở vững vàng về bố cục, trung cục. Còn nói cậu ta lúc còn nhỏ nên nghiên cứu nhiều lần ‘Quất trung bí’ và ‘Mai hoa phổ’, mới có thể nâng cao kỳ nghệ. Trong đội tập huấn có hai cuốn sách này, bản thân có thể dành ra thời gian để tham khảo. Ý kiến của Đồ Cảnh Minh khiến tiểu Hồ sáng dạ. Tính háo thắng của tiểu Hồ rất mạnh, đồng thời cũng rất khiêm tốn, để nâng cao kỳ nghệ, thắng lão kỳ thủ, không để xuất hiện các con số 0 trong các lần thi đấu huấn luyện, cậu ta còn học hỏi thêm ở Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi và Trần Kỳ. Ý kiến của Hà Thuận An giống với ý kiến của Đồ Cảnh Minh. Từ Thiên Lợi và Trần Kỳ nhận thấy cậu tính toán không đủ tinh tế, còn nói tuổi tác còn nhỏ, trực giác còn ngắn, thua cờ cũng không phải là lạ, không được để thua mà làm mất lòng tin. Nhưng, tiểu Hồ thề trong lòng, nhất định phải đuổi kịp và thậm chí vượt hơn họ trong thời gian ngắn. Thế là cậu nghiên cứu các tượng kỳ cổ phổ như ‘Quất trung bí’, ‘Mai hoa phổ’ và ‘Thao lược huyền cơ’… như đói như khát, ban ngày thi đấu huấn luyện, ban đêm nghiên cứu lại các ván cờ. Chủ nhật cậu cũng không về nhà, một mình ở trong đội cờ nghiên cứu. Cậu cảm thấy chủ nhật yên tĩnh nhất, trong đội cờ một người cũng không có, đây là thời cơ lớn để nghiên cứu cờ. Để không làm ba mẹ lo lắng, có khi cậu về nhà một chút rồi quay trở lại đội cờ. Mẹ nói với cậu: “Con cần chi phải học bán mạng vậy, chủ nhật nên nghỉ ngơi thôi. Người ta há chẳng phải đã về nhà nghỉ ngơi sao.”
“Mẹ, không giấu gì mẹ, con muốn đuổi kịp và thậm chí vượt qua lão kỳ thủ trong thời gian ngắn. Lần đầu thi đấu huấn luyện, con đã đánh 30 ván nhưng đều thua. Trong bảng thành tích của huấn luyện viên, con đều bị điểm 0, không được hay lắm, từ khi con đánh cờ đến nay chưa bị bại thê thảm như vậy. Đúng là nỗi nhục rất lớn. Con không muốn con tiếp tục như vậy được nữa. Con không thể không tranh thủ vượt qua họ được!” Tiểu Hồ vô cùng kích động, dường như là đang thề với ba mẹ vậy.
Ba cười an ủi, nói: “Tính háo thắng của đứa con Vinh Hoa này mạnh, thua không phục. Như vậy có thể thúc con nó mua tiến bộ.”
Mẹ nói: “Nỗ lực tiến bộ tuy tốt, nhưng cũng không thể không nghỉ ngơi được, nên nghỉ thì phải nghỉ, chỉ cần lúc lên lớp nỗ lực thêm tí là tốt rồi.”
Tiểu Hồ không đồng ý ý kiến này của mẹ, giải thích: “Mẹ, mẹ không biết đạo lý thêm một chút nỗ lực là thêm một chút thành quả sao? Nỗ lực cũng có phân loại, có nỗ lực bình thường, cũng có nỗ lực hơn người. Mẹ muốn hơn người ta, chỉ là nỗ lực bình thường là không được, bởi vì người ta cũng đang nỗ lực, phải nỗ lực hơn người, mới có thể vượt qua người ta, mẹ cũng đã từng nói là một người phải chăm chỉ thường xuyên sao? Đây là đúng. Chăm chỉ và nỗ lực, cách nói không giống nhau, nhưng ý nghĩa là như nhau. Rất nhiều người thành đạt trong sự nghiệp, cũng đều là vô cùng chăm chỉ nỗ lực. Lấy Dương Quan Lân quán quân cờ tướng toàn quốc làm ví dụ, có thể nói là ông ta vô cùng chăm chỉ nỗ lực. Con sau này muốn tranh đoạt quán quân toàn quốc, mẹ, mẹ nói, con không đặc biệt chăm chỉ nỗ lực, có được không?”
Mẹ đã bị thuyết phục, nói với tiểu Hồ: “Con trai tốt của mẹ, con thât giỏi, mẹ đã phục con rồi.”
“Đệ đệ, sao em lại có thể thua thê thảm trong thi đấu huấn luyện vậy? Chị cảm thấy rất kỳ lạ. Em đã từng liên thắng bất bại trong giải thi đấu thiếu niên toàn thành, vinh quang biết bao. Em cũng đã từng đánh thắng lão kỳ thủ Trần Xương Vinh, cầm hoà được lão tiền bối Tạ Hiệp Tốn kỳ đàn tổng tư lệnh và Đậu Quốc Trụ lão sư. Lẽ nào trình độ cờ của em bị thụt lùi sao?” Chị thấy em bị thua như vậy cũng không phục.
Tiểu Hồ nhẫn nhại giảng giải: “Tỉ tỉ, chị nghĩ như vậy cũng không phải là lạ. Chị không phục, tự bản thân em cũng không phục, nhưng thực lòng mà nói, Hà lão sư, Từ đại ca, Trần đại ca đích thực là cao cờ hơn em. Họ không như thiếu niên kỳ thủ, thiếu niên kỳ thủ thua họ rất xa. Họ cũng không như lão tiền bối Tạ Hiệp Tốn, Đậu Quốc Trụ, Trần Xương Vinh …, vì lão tiền bối tuổi tác đã cao, kỳ lực không như lúc trẻ. Vì vậy, em thua họ cũng không phải là lạ, chỉ là em chưa từng nghỉ qua là phải ăn quá nhiều ‘trứng vịt’, bởi vậy em rất không cam tâm. Em hạ quyết tam muốn trong thời gian ngắn vượt qua họ. Nếu ngay cả họ cũng thắng không nổi, vậy thì em sau này làm sao mà tranh đoạt quán quân toàn quốc được?”
Tỉ tỉ vỗ tay khen hay, nói: “Biểu hiện của em rất tốt. Đợi em thắng được họ, chị sẽ nhờ mẹ làm món ngon, chúc mừng em tại nhà.”
“Ấy, tỉ tỉ, hà tất phải như vậy, thắng được họ trong thi đấu huấn luyện đáng để chúc mừng sao? Em thấy không cần. Nếu muốn chúc mừng em, thì hãy đợi đến khi em đoạt được quán quân toàn quốc cái đã.” Mục tiêu của tiểu Hồ là quán quân toàn quốc, thi đấu huấn luyện không đáng gì cả.
Thông qua nghiên cứu cổ phổ, tiểu Hồ như được soi sáng, đối với những nước đi nhiều biến hoá kỳ diệu thâm sâu, tất phải tính toán kỹ càng cẩn thận, mới có thể phát hiện chỗ diệu kỳ. Thế là cậu đem các thế cờ đặc sắc như “Ô long bãi vỹ”, “Tứ Tốt công tâm”, “Thất cầm thất túng”, “Ô Giang đại chiến”… ghi nhớ trong lòng, đồng thời hiểu thấu mọi bố cục kỹ xão, trung cục sát pháp và tàn cục thủ đoạn. Không những như vậy, cậu còn nghiên cứu thêm biến hoá trong kỳ phổ, từ 1 biến, 2 biến thậm chí nghiên cứu tới 7 biến 8 biến. Từ đó, cậu mỗi lần đi một nước, không được chỉ suy nghĩ một cách ứng phó, mà phải đồng thời suy nghĩ bốn năm cách hay thậm chí là bảy tám cách ứng phó. Đối thủ nghĩ tới đâu, cậu cũng đã nghĩ tới đó; đối thủ nghĩ không tới, cậu đã nghĩ tới rồi. Vì vậy cậu thường có thể đoạt được chủ động và ưu thế ở những chỗ đối thủ không để ý. Một ngày, cậu đụng phải Hà Thuận An trong thi đấu huấn luyện. Vị lão kỳ thủ này trong đội tập huấn là cao thủ tuyệt đỉnh. Tiểu Hồ đi sau, cầm cờ Đen, như vậy càng thêm khó. Nhưng cậu không hề sợ hãi, rất tự tin muốn đánh thắng ván cờ này, đem bản lĩnh đã khổ luyện ra đấu thử. Hà Thuận An nước đầu đi đương đầu Pháo, tiểu Hồ đối với ứng pháp của đương đầu Pháo khai cục, đã quá hiểu biết. Mã 2 tấn 3 là một trong các ứng pháp, theo đó mà đi. Đỏ cũng nhảy Mã 2 tấn 3. Sau đó tiểu Hồ đi không giống nhau trong mỗi ván, biến hoá rất nhiều. Lão Hà cũng đi không giống nhau, trung cục đấu công lực với nhau. Từ nước thứ 21 Tốt 7 tấn 1, hai bên đi những nước kỳ diệu, thú vị. Một lúc Đỏ được quân, một lúc sau Đen ăn lại. Lúc chiến đấu song phương có một Tốt qua sông. Cuối cùng cấu thành hoà cục Xe Pháo Tốt đối Xe Pháo Tốt.
“Hay, hay! Hôm nay tiểu Hồ đánh ra trình độ rồi đấy!” Hà Thuận An không ngại lớn tiếng khen.
Điều này đã gây nên niềm vui của toàn đội. Trước tiên là huấn luyện viên Đồ Cảnh Minh chạy qua xem hoà cục. Vui vẻ nói: “Ồ, đã hoà rồi. Í, ván này lão Hà cầm quân Đỏ.” Ông đưa tay vỗ vai tiểu Hồ, “Tiểu Hồ gần đây vô cùng nỗ lực, công phu không thua người. Đừng nghĩ là hoà cờ, hoà cờ này đã nói rõ vấn đề! Cờ của tiểu Hồ đích thực đã mạnh lên rồi.”
Tiểu Hồ nói với Hà Thuận An: “Hà lão sư, chúng ta nghiên cứu lại xem, để coi có chỗ nào không ổn không.”
Thế là hai người đi lại từ đầu từng bước từng bước một, Đồ Cảnh Minh đứng một bên nhìn. Hai người nhìn qua nhìn lại cũng không tìm được chỗ sai. Đồ Cảnh Minh còn nhận thấy ván cờ có trình độ này, tiểu Hồ ứng phó đúng cách, mới có thể đi thành hoà cờ. Lão Hà cũng đánh có công phu, không hề có sự khinh địch. Xã trưởng và lãnh đạo biết được cũng vô cùng mừng rỡ, nói tiểu Hồ sau mấy tháng trời nỗ lực, tiến bộ rất nhanh, rất là hay. Từ Thiên Lợi và Trần Kỳ thấy tiểu Hồ đi được ván cờ hay như vậy cũng vui lay. Nhưng, họ vẫn cảm thấy ván này có tính ngẫu nhiên. Nên không vội bình luận. Sau đó tiểu Hồ đối cục với Từ Thiên Lợi, Trần Kỳ, trước pháp của tiểu Hồ khiến họ đoá mắt. Tiểu Hồ từ hoà cờ đến thắng cờ, lại từ thắng ít đến thắng nhiều. Tên của cậu trong bảng thành tích càng ngày càng ít gặp con số ‘0’. Từ lúc đó, không còn ai cảm thấy là ngẫu nhiên nữa, nhất trí công nhận tiểu Hồ đích thực đã trưởng thành rồi. Thế là xã trưởng đề xuất với huấn luyện viên và lãnh đạo: Tiểu Hồ tiến bộ nhanh như vậy, có thể chỉ trong vài tháng, đã có thể theo kịp thậm chí vượt qua lão kỳ thủ đã có mấy chục năm tuổi cờ, hy vọng toàn đội tổng kết lại tiến trình của cậu ta. Huấn luyện viên và lãnh đạo triệu tập mọi người mở cuộc họp, kêu tiểu Hồ nói về ý kiến của mình. Tiểu Hồ nói thật lòng: “Cháu có được chút tiến bộ, nhưng nếu muốn cháu phát biểu ý kiến, cháu cảm thấy không có gì đáng nói cả. Nếu nói về sự tiến trình, vậy thì chỉ có 4 chữ: chăm chỉ nỗ lực. Cháu nghĩ chỉ có nỗ lực, không còn phương pháp nào khác. Có người nói cháu đầu óc thông minh, là thiên tài. Cháu thì không nghĩ như vậy, nếu cháu là thiên tài thật sự, tại sao cháu lại ăn liền mấy ‘trứng vịt’ chứ?”
Lời nói của tiểu Hồ tuy ngắn gọn, nhưng đã nói rõ vấn đề. Nhận được sự công nhận đồng loạt. Từ đó, tiểu Hồ càng giỏi hơn, mỗi chủ nhật vẫn tiếp tục nghiên cứu kỳ nghệ. Ba cậu thấy cậu mấy tháng liền đều liều mạng luyện cờ, đã hỏi cậu: “Vinh Hoa, thế nào rồi? Con đã tốn nhiều công phu như vậy đã tiến bộ chưa?”
Tiểu Hồ không muốn khoe thành tích và tiến bộ của mình trước mặt ba mẹ, cảm thấy thắng mấy ván cờ trong thi đấu huấn luyện chẳng đáng gì, đã nói với phụ thân: “Có chút tiến bộ, không thua nhiều như trước nữa.”
Mẹ cậu nói: “Có chút tiến bộ là được rồi, tuổi tác của con nhỏ hơn họ nhiều, có thắng có thua với họ là giỏi rồi, con chủ nhật được nghỉ thì nên nghỉ thôi.”
“Mẹ, không thể nói như vậy. Như vậy là yêu cầu đối với bản thân không cao không nghiêm, không thành được đại nghiệp.” Tiểu Hồ không khách khí với mẹ.
Ba cậu cảm thấy tiểu Hồ nói vô cùng có lý, nên ủng hộ và khích lệ, đoạn nói: “Vinh Hoa nói đúng, chúng ta phải ủng hộ con, không được kéo con lại, ta biết bà yêu thương đứa con của mình, sợ nó sẽ mệt. Nhưng bà phải biết, có rất nhiều ba mẹ vì quá yêu thương con mình, ngăn cản con, rốt cuộc làm hỏng mất tiền đồ của con. Chúng ta không nên như vậy. Bản thân Vinh Hoa muốn nỗ lực, thì phải khích lệ con, con có khổ thêm có mệt thêm cũng không được kéo chân con lại.”
“Tốt quá, tốt quá, lão đầu tử, ta biết rồi, ông thì khích lệ con, lẽ nào ta lại không khích lệ con sao!” Mẹ vỗ lưng tiểu Hồ, “Tiểu Hồ, con ráng cố gắng, mẹ sẽ không kéo chân con lại.”
Chớt mắt đã đến mùa xuân năm 1960, thành phố Thượng Hải trước khi Olympic toàn quốc khai mạc đã cử hành giải cờ tướng thành phố Thượng Hải, mang tính chất của giải tuyển chọn, chuẩn bị người tham gia vào giải cờ tướng toàn quốc. Vì vậy, toàn thể cao thủ của thành phố Thượng Hải, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, đều được tham gia, cạnh tranh lẫn nhau. Đội viên của đội tập huấn đương nhiên đều tham gia hết. Giải đấu chia ra hai vòng vòng loại và vòng quyết đấu. Tiểu Hồ cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để kiểm tra kỳ lực bản thân, cũng là lửa thử vàng đối với bản thân trước thềm Olympic toàn quốc. Cậu hạ quyết tâm phải đạt được thành tích tốt. Vòng loại, cậu quá quan trảm tướng, thuận lợi vượt qua. Đến vòng quyết đấu, cậu và lão sư của mình Hà Thuận An gặp nhau. Cậu rất có lòng tin. Thông qua bốc thăm, tiểu Hồ cầm cờ Đỏ đi trước. Cậu biết Hà Thuận An đối với khai cục có sự nghiên cứu rất sâu, nhất là đối với ngũ thất Pháo tấn Tốt 3.
Tiểu Hồ quyết định dùng trung Pháo khai cuộc, nước đầu đi Pháo 2 bình 5. Hà Thuận An ứng Mã 2 tấn 3. Tiểu Hồ cũng nhảy Mã 2 tấn 3. Lúc này Hà Thuận An ngưng lại suy nghĩ một hồi, nên đi bình phong Mã hay đơn đề Mã đây? Kết quả đã đi biên Mã (8 tấn 9). Như vậy Đen chỉ có hữu Mã giữ trung Tốt, cổ xưng ‘hữu đơn đề Mã’. Nếu Đen nhảy Mã 8 tấn 7 trước rồi nhảy Mã 2 tấn 1, thì gọi là ‘tả đơn đề Mã’. Cũng giống như bình phong Mã, đây là cách đối phó với trung Pháo. Tiểu Hồ đối với đơn đề Mã, sớm đã thông thạo, bèn lập tức đi Xe phải 1 bình 2. Lúc này Đen không đi Xe 9 tấn 1 hay Xe 9 bình 8, mà đi Pháo 8 bình 6. Tiểu Hồ nhận thấy, Pháo 8 bình 6 không bằng Xe 9 tấn 1 hay Xe 9 bình 8. Cậu nhớ là có nhiều danh thủ cũng đi Xe 9 tấn 1 hay Xe 9 bình 8, bởi vì đi như vậy, biến hoá khá nhiều. Thế là tiểu Hồ đi Tốt giữa 5 tấn 1. Đen đi Tượng 3 tấn 5. Tiểu Hồ nghĩ, Đen phi Tượng tuy cũng được, nhưng không bằng đi trung Pháo phản kích hơn. Thế là Tốt tiếp tục thăng 5 tấn 1, ép Tốt Đen 5 tấn 1 ăn Tốt. Xe Đỏ thừa cơ 2 tấn 5 quá hà . Lúc này Đen cố nhiên lên Sĩ 4 tấn 5, mà không đi Tốt 5 tấn 1, khiến Xe Đỏ đứng ngay hà khẩu của bên mình, ‘bàn đầu Mã’ do vậy không thể qua hà bắt Mã bác Tượng, phát huy thế công. Trong lòng tiểu Hồ có chút vui, thừa cơ phát huy thế công, cấu thành liên châu diệu trước, Đen khó mà tiếp giá. Hà Thuận An suy nghĩ khổ sỡ, vẫn nghĩ không ra phương pháp lật ngược tình thế. Lúc này công chúng đã vây chặt, muốn nhìn vị quốc thủ đỉnh đỉnh đại danh còn có thể cản trở sự tấn công của tiểu tướng không. Lúc Hà Thuận An nhận thua, khán giả đều đồng thanh khen ngợi tiểu Hồ:
“Đứa trẻ này có thể đánh bại lão tướng Hà Thuận An, rất không đơn giản.”
“Hà Thuận An từ vòng loại đến vòng quyết đấu không thua ván nào, nhưng rốt cuộc lại thua tiểu Hồ thí sinh trẻ tuổi nhất, đây là tin đặc biệt của lần giải đấu này.”
“Hà Thuận An là lão sư của tiểu Hồ, nửa năm trước lão sư nhường tiểu Hồ hai tiên, tiểu Hồ cũng đánh không nổi, bây giờ tốt rồi, lão sư lại có thể thua học sinh trong một giải đấu chính thức này rồi.”
“Đứa trẻ này tiến bộ rất nhanh, vô cùng ít gặp.”
Tiểu Hồ đề nghị nghiên cứu lại ván cờ. Điều này trở thành thói quen của cậu, dù thắng thua, cậu cũng phải nghiêm túc nghiên cứu. Hà Thuận An là lão sư của cậu đương nhiên tán đồng. Thề là thầy trò hai người sắp cờ lại từ đầu. Khán giả đối với điều này rất có hứng thú, đều nhìn xem tại sao vị lão sư này lại thua học sinh.
“Ồ, thì ra là trung Pháo trực Xa đối đơn đề Mã bố cục.” Khán giả có người lặng lẽ nói.
Lúc đi đến Đen Pháo 8 bình 6, tiểu Hồ nói: “Hà lão sư, nước này nên đổi thành Xa 9 tấn 1 hay Xa 9 bình 8 có tốt hơn không?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi ta đi Pháo 8 bình 6, có chút hối hận.” Hà Thuận An gật đầu đồng tình, nói thêm, “Xem ra, cháu đối với bố cục này đã có sự nghiên cứu rồi.”
“Đâu có, cháu chỉ là xem ‘Thao lược huyền cơ’ thôi à.” Tiểu Hồ khiêm tốn nói.
Khán giả đều gật đầu mỉm cười với tiểu Hồ.
Lúc đi đến nước Sĩ Đen 4 tấn 5, tiểu Hồ lại nói: “Hà lão sư, nếu đi Tốt 5 tấn 1 sẽ như thế nào?”
Hà Thuận An xem xét tỉ mỉ, nói: “Như vậy Xe Đỏ sẽ phải ăn mất con Tốt này.”
Tiểu Hồ nói: “Đúng vậy, nhưng nếu Đỏ ăn Tốt, sẽ không tốt, bàn đầu Mã sẽ không thể nhảy qua sông bắt Mã bắt Tượng rồi.”
Lúc này, Hà Thuận An đã ngộ ra nói: “Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Ta lúc đó đã hồ đồ như vậy, đã vô tình đi một bước lên Sĩ, liền bị động. Xem ra, nước này là nước bại.”
“Có thể như vậy. Nhưng sau đó, không biết Đen còn có phương pháp nào để vãn hồi không.” Tiểu Hồ nhẹ nhàng nói.
Thế là hai người xếp lại lần nữa, nhưng đi thế nào cũng không được. Hà Thuận An chỉ có thể khâm phục mà nói: “Tiểu Hồ, cháu đi rất tốt, xem ra, cháu đã tiến bộ thêm rồi.”
Tiểu Hồ nhận được sự khen ngợi của lão sư, nên biểu thị như thế nào, tự nhận cờ của mình đã tiến bộ rồi tự mãn, hay không công nhận cờ mình đã tiến bộ, cũng không thoả đáng. Bèn nói: “Gần đây cháu nghe được lời nói của Hà lão sư và Đồ lão sư, xem thêm nhiều kỳ phổ, nhất là cổ phổ. Từ đó học được một số trước pháp, hiểu thêm một ít kỳ lý, đối với cháu rất tốt.”
Khán giả có người lặng lẽ nghị luận:
“Đứa trẻ này đứng trước thành tích của mình, điều đầu tiên nghĩ là sự giúp đỡ của lão sư, một chút cũng không tự mãn. Đáng quý!”
“Đứa trẻ đánh cờ giỏi như vậy, xem ra có liên quan đến tố chất bản thân. Cậu ta tôn trọng lão sư, khiêm tốn hiếu học, vô cùng nỗ lực. Đây là nguyên nhân cơ bản của sự tiến bộ rất nhanh của cậu.”
Trọng tài cầm bảng thành tích thống kê thứ hạng của vòng quyết đấu, Hà Thuận An chỉ thua một ván, xếp hạng nhất, tiểu Hồ thua một ván và một ván, xếp hạng nhì. Khán giả lại rối rít nghị luận, nhận thấy tiểu Hồ tuy được á quân, nhưng cậu đánh bại được quán quân, thực lực của cậu đã cao hơn quán quân. Tiếng là á quân, miếng là quán quân. Điều này khiến các phóng viên cảm thấy hứng thú, làm thành văn bản. Khi đăng báo về tình hình giải đấu, và nhìn thấy sự miêu tả về biểu hiện xuất sắc của tiểu Hồ, giới cờ Thượng Hải liền chấn động. Danh tiếng của tiểu Hồ ở thành phố Thượng Hải nhà nhà đều biết.
Tại lễ bế mạc long trọng, lão tiền bối của giới cờ Tạ Hiệp Tốn, Đậu Quốc Trụ cũng đều tham dự. Đậu Quốc Trụ cũng là lão sư của tiểu Hồ, tuy khoảng cách đường xa, cơ hội tiểu Hồ thỉnh giáo khá ít, nhưng tình hữu nghị của hai thầy trò vẫn được duy trì. Vị lão sư đầu tiên của tiểu Hồ là Đậu Quốc Trụ, hai người cũng đã đánh một ván hoà cờ. Đậu Quốc Trụ vẫn còn nhớ trong lòng. Ông và Tạ Hiệp Tốn gặp mặt, sau khi hàn huyên đã nói về tiểu Hồ một cách tràn đầy tình cảm. Ông nói: “Tiểu Hồ lần đầu đến nhà ta chỉ mới có 10 tuổi, học cờ không lâu, ta đã nhượng tiên và cậu ta đã có thể cầm hoà ta. Lúc đó ta thấy được khí chất của đứa trẻ này là nhận thấy cậu ta rất có tiền đồ phát triển.”
Lời của Đậu Quốc Trụ càng khuấy động cảm tình của Tạ Hiệp Tốn, ông nói: “Rất có ý nghĩa, tiểu Hồ đã đánh một ván hoà cờ với ông và cũng hoà với ta. Lúc đó là ngày kết thúc vòng quyết đấu giải cờ tướng thiếu niên toàn thành. Ta đã cảm thấy đứa trẻ này rất giỏi. Chuyện cũng đã qua hai năm rồi, cậu ta đã có thể đoạt được thành tích tốt trong một giải đấu có sự tham gia của các kỳ thủ thành danh toàn thành như vậy. Cao thủ Hà Thuận An cũng thua cậu ta. Lúc trước ta đã nhận thấy cậu ta rất có tiền đồ phát triển, nhưng không ngờ cậu ta đề cao nhanh như vậy.”
“Tốc độ đề cao của đứa trẻ này làm người ta kinh ngạc, năm nay cậu ta chỉ mới hơn 14 tuổi thôi. Lúc ta còn như cậu ta bây giờ, danh thủ lúc đó Châu Hoán Văn nhượng 2 tiên, ta đã chống không nổi, đến 18 tuổi mới vượt qua được ải ‘nhị tiên’”. Đậu Quốc Trụ hồi tưởng lại tình trạng lúc nhỏ theo Châu Hoán Văn học cờ.
Tạ Hiệp Tốn cũng nhớ lại quá trình học cờ từ nhỏ cho đến hiện giờ, ông càng cảm khái nói: “Ta ra đời năm 1888, lúc đó còn là triều Thanh, sau này trải qua thời kỳ quân phiệt, thời kỳ dân quốc, thời kỳ kháng Nhật, cho đến hiện tại thời kỳ tân Trung Quốc. Các danh thủ mấy thời kỳ trước tân Trung Quốc, ta đều biết cả. Không một ai ở vào độ tuổi của tiểu Hồ có thể đạt được trình độ của tiểu Hồ như vậy. Lấy ta ra mà nói, cũng được xem là nhân tài cờ tướng, mọi người đề cử ta là kỳ đàn tổng tư lệnh. Nhưng lúc ta 16 tuổi đã đấu với danh thủ Lâm Dật Tiên 3 ván, đều bại cả 3 ván. Đến năm 1909 lúc hội thanh niên Thượng Hải cử hành giải cờ tướng toàn thành, ta đoạt được quán quân cũng đã 21 tuổi. Nhưng tiểu Hồ hiện giờ chỉ mới hơn 14 tuổi. Từ đó có thể thấy, kỳ tài như tiểu Hồ như vậy, từ triều Thanh đến hiện tại có thể nói là chưa từng có, độc nhất vô nhị.”
Người tại toạ nghe được hai vị tiền bối nói ra những lời tim gan, đã vô cùng tán thưởng tiểu Hồ. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo uỷ ban thể thao thành phố lúc phát biểu tại lễ bế mạc cũng đặc biệt cường điệu biểu hiện xuất sắc của tiểu Hồ. Lúc tiểu Hồ lên đài lãnh thưởng, cả hội trường đã thưởng cậu một tràng pháo tay thật lâu như gió lốc mưa bão.
-Còn tiếp.-Lần sửa cuối bởi willyphanvy, ngày 08-09-2015 lúc 11:18 AM.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
duchieuckc, Hậu Bối 1, cafexay, phansodong, TCNguyen, phamtuanhn, dethichoo, trantrungthanh đã thích bài viết này
-
16-04-2013, 04:52 PM #150
up phát nhé
kekeke, chờ topic tiếp theo
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Đánh dấu