Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 217

Threaded View

  1. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Unhappy Hồi 33: Thất bại tại Lạc Sơn

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy



    Thượng tuần tháng 12/1979, Hồ Vinh Hoa mang uy tín của “thập liên bá”, đại diện Trung Quốc tham gia giải cờ tướng “cúp châu Á” lần đầu. Có 8 đội tham gia, là: đội Philippines, đội Singapore, đội Thái Lan, đội đông và đội tây Malaysia, còn có đội Hong Kong, đội Macau, đội Indonesia. Hồ Vinh Hoa biểu diễn cờ mù đã chấn động các nước Đông Nam Á. Kỳ thủ các nước Đông Nam Á xem ông là thần tượng để tôn thờ. Ông tham gia thi đấu cúp châu Á với thân phận “thập liên bá” lần này, các kỳ thủ càng khâm phục ông. Trong giải đấu, ông giành được toàn thắng, chỉ có một ván hòa, giành được quán quân lập được công đầu cho đội Trung Quốc. Danh tiếng và uy tín của Hồ Vinh Hoa càng lớn hơn. Một lớp kỳ thủ trẻ tuổi trong nước cũng đều xem ông như là tấm gương để học hỏi, đồng thời cũng xem ông là mục tiêu công kích. Ông trở thành mũi tên của công chúng. Nhà xuất bản xuất bản rộng rãi kỳ phổ của ông. Có nhà xuất bản đem hệ thống hóa lại toàn bộ đối cục từ năm 1960 lần đầu giành được quán quân toàn quốc đến nay, phát hành toàn quốc. Điều này trở thành tư liệu học tập và nghiên cứu kỳ nghệ Hồ Vinh Hoa cho kỳ thủ trẻ tuổi toàn quốc. Còn Hồ Vinh Hoa đối với các kỳ thủ trẻ tuổi không quá hiểu rõ, tiếp xúc với họ không nhiều, có người thậm chí chưa từng tiếp xúc, cũng không có tư liệu đối cục của họ.
    Tháng 8 năm 1980 giải đấu cờ tướng toàn quốc cử hành tại Lạc Sơn Tứ Xuyên. Các tuyển thủ cờ tướng, cờ vây và cờ vua đều đi đến Lạc Sơn. Rất nhiều tuyển thủ đi cùng nhau. Trên thuyền, Hồ Vinh Hoa gặp Nhiếp Vệ Bình. Hai người vừa gặp nhau đều cảm thấy đặc biệt thân thiết. Một người là “thập liên bá” của cờ tướng Trung Quốc, một người là “tứ liên quán” của cờ vây. Hồ Vinh Hoa đã từng tham gia 81 ngày huấn luyện cờ vây chuyên nghiệp, có cảm tình rất sâu với cờ vây. Nhiếp Vệ Bình cũng thích chơi cờ tướng. Bởi vậy hai người bàn về cờ đặc biệt sôi nổi. Các kỳ thủ đối với hai vị thái đẩu của giới cờ này cũng đặc biệt cảm thấy thú vị. Trong lúc trò chuyện, các kỳ thủ cờ vây đối với đại nghiệp “thập liên bá” của Hồ Vinh Hoa, khen thưởng rất nhiều, đồng thời nhắc đến chuyện ông từng tham gia huấn luyện cờ vây chuyên nghiệp, cho rằng nếu ông không từ bỏ cờ vây, trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp, vậy thì hôm nay có thể trở thành “thập liên bá” của cờ vây rồi. Vậy thì liên hệ đến Nhiếp Vệ Bình. Có người nói đùa: “Nếu Hồ Vinh Hoa từ năm 60 vẫn tiếp tục nghiên cứu cờ vây, vậy thì quán quân toàn quốc cờ vây hiện giờ sẽ có thể không là Nhiếp Vệ Bình mà là Hồ Vinh Hoa rồi.” Nhưng cũng có người không đồng ý nhận định này, cho rằng trong cờ vây và cờ tướng, tuy có chỗ giống nhau về mặt lý luận, nhưng vì cách đi không giống nhau, suy nghĩ cũng có chỗ không giống, vì vậy người giỏi về cờ tướng, không đồng nghĩa với việc cũng giỏi cờ vây. Ngược lại, giỏi cờ vây, cũng không đồng nghĩa với giỏi cờ tướng. Nhiếp Vệ Bình và Hồ Vinh Hoa đều có cách nhìn nhận không giống với mọi người. Hai người họ dựa vào thể nghiệm của bản thân mình, cho rằng dù là chơi cờ nào, có thể trở thành đỉnh đỉnh cao thủ hay không, yếu tố quyết định vẫn là có thể nỗ lực phi thường được hay không. Vì vậy, Hồ Vinh Hoa chỉ cần nỗ lực phi thường với cờ vây giống như cờ tướng, ông cũng có thể trở thành “thập liên bá” trong cờ vây. Cũng như vậy, nếu Nhiếp Vệ Bình cũng nỗ lực phi thường trong cờ tướng, ông cũng có thể trở thành “tứ liên quán” của cờ tướng. Các kỳ hữu cũng tán đồng quan điểm này. Thế là, chủ đề lại chuyển qua giải đấu toàn quốc tại Lạc Sơn lần này. Có người đề nghị Hồ Vinh Hoa và Nhiếp Vệ Bình: hai ông một người là “thập liên bá”, một người là “tứ liên quán”, lần này có thể tiếp tục giành quán quân không? Điều này làm mọi người càng hứng thú. Nhiếp Vệ Bình cho rằng kỳ nghệ của mình đã gần trạng thái đỉnh cao rồi, năm đó ông không chỉ giành được quán quân cờ vây toàn quốc lần thứ 4, mà còn giành được quán quân giải “tân thể dục” lần đầu và quán quân giải vô địch cờ vây nghiệp dư thế giới lần đầu. Ngoài ra, khi giao đấu với cao thủ Nhật Bản 25 cục, thắng 16 cục hòa 2 cục, thua 7 cục. Nhờ đó ông nhận được bằng khen của ủy ban thể thao quốc gia một cách vinh quang, được xếp vào vận động viên “top 10” toàn quốc lần đầu. Trước khi đến Lạc Sơn lần này, ông đến Côn Minh tham gia “Giải vân tử”, cũng với chiến tích toàn thắng giành được quán quân. Vì vậy ông đối với giải toàn quốc Lạc Sơn lần này, tràn đầy niềm tin, cảm giác quán quân này nhất định thuộc về ta. Ông trả lời: “Ta khá lạc quan đối với quán quân tiếp theo.”
    Hồ Vinh Hoa cũng có cảm giác tương tự. Ông nghĩ, từ năm 1960 15 tuổi giành được quán quân toàn quốc đến nay, luôn thuận buồm xuôi gió, trong giải đấu toàn quốc và các giải đấu khác tuy có lần cũng gặp trở ngại, nhưng ông luôn có thể hóa hiểm thành lành, sau cùng giành quán quân, ông không tin giải toàn quốc Lạc Sơn lần này sẽ có ai đó kéo ông xuống chiếc ghế quán quân. Vì vậy, ông cũng rất có niềm tin với quán quân tiếp theo.
    Nhiếp Vệ Bình và Hồ Vinh Hoa không làm gì trên thuyền. Nhiếp Vệ Bình đề nghị chơi cờ vây với Hồ Vinh Hoa, nói: “Nếu ông đã trải qua 81 ngày huấn luyện cờ vây, ta cũng muốn thử xem ông có trình độ thế nào, chúng ta cùng so tài xem, thế nào?”
    Hồ Vinh Hoa vui vẻ đồng ý, hỏi: “Làm sao phân cao thấp? Một ván hay hai ván phân cao thấp?”
    Nhiếp Vệ Bình nói: “Hai ván phân cao thấp quá phí thời gian, một ván phân cao thấp vậy. Ta nhường ông đi trước. Thế nào?”
    Hồ Vinh Hoa nghĩ, có thể đánh không lại ông ta, nhượng tiên hoặc nhượng hai quân cũng như nhau, nên cũng đồng ý.
    Các kỳ thủ đối với cuộc so tài giữa hai vị thái đẩu này phấn khởi vô cùng, mọi người đều vây quanh xem cờ.
    Hồ Vinh Hoa đã nhiều năm không cầm quân cờ vây rồi, toàn bộ sức lực đều dồn vào cờ tướng. Còn Nhiếp Vệ Bình toàn bộ sức lực đều dồn vào nghiên cứu cờ vây, trình độ hai người đương nhiên sẽ có khoảng cách tương đối lớn. Ván đầu tiên thi đấu nhượng tiên, hai người đi cờ rất nhanh. Nhiếp Vệ Bình thắng dễ dàng. Ván thứ hai nhượng hai quân, Nhiếp Vệ Bình cũng thắng. Sau đó nhượng ba quân. Hồ Vinh Hoa trầm tư, nhượng ba quân không thể thua được. Trước kia danh thủ Thượng Hải Tào Chí Lâm cũng chẳng qua nhượng ông hai quân. Nhiều năm không cầm cờ vây, không lẽ trình độ của mình lại hạ xuống ? Thế là, ông đi cờ khá chậm khi được nhượng 3 quân. Nhưng các kỳ thủ xem cờ và Nhiếp Vệ Bình hối ông mau đi cờ, khiến ông tinh thần không yên. Ông đi được nước hay, người xung quanh chọc ông đây là nước tệ. Ông đi nước tệ, lại chọc ông là diệu thủ. Trong những tiếng kêu la đó, ông đã thua liền vài ván, thua đến nhượng 6 quân. Nhiếp Vệ Bình nói: “Hồ Vinh Hoa, xem ra cờ vây của ông không tốt rồi, nhượng 6 quân vẫn thua, đại khái chỉ có trình độ bậc 3 thôi.” Hồ Vinh Hoa nhất thời không nói được lời nào, vì thực tế đã thua rồi. Nhưng ông phản đối Nhiếp Vệ Bình nói: “Chúng ta thi đấu cờ tướng, cũng phân cao thấp, xem trình độ ông thế nào, ông chịu không?” Nhiếp Vệ Bình và các kỳ thủ khác cũng cười, nói Hồ Vinh Hoa muốn trả thù rồi. Nhiếp Vệ Bình nói: “Ta thừa nhận trình độ cờ tướng của ông cao, nhưng ông có thể nhượng ta hai Mã không? Ta muốn ông khẳng định nhượng bất động.” Hồ Vinh Hoa nói: “Nhượng ông hai Mã không thành vấn đề, không tin, thì đấu thử xem.” Nhiếp Vệ Bình dùng bàn tay làm thành một tuyến đường phòng thủ, nói: “Ta chỉ cần tử thủ, ngược lại ta quân lực nhiều, ông đến tấn công, ta sẽ đấu với ông, ông có thể làm gì được ta không?” Hồ Vinh Hoa nói: “Ông tử thủ cũng không thủ được, ta sẽ dùng các phương pháp điệu hổ ly sơn, vây Ngụy cứu Triệu, dương đông kích tây… chế phục ông.” Thế là, các kỳ thủ cười lớn, nói với Nhiếp Vệ Bình: “Xem ra, ông cũng thừa nhận cờ tướng thua ông ta nhiều rồi, nhượng hai Mã vẫn là trình độ cờ nghiệp dư.” Như vậy, Hồ Vinh Hoa và Nhiếp Vệ Bình hòa nhau trên phương diện cờ vây và cờ tướng. Mọi người đề ra, hai ông vẫn là phân cao thấp trên cờ vua vậy. Nhiếp Vệ Bình nói: “Cờ vua ta cũng sẽ đánh được.” Không đợi Hồ Vinh Hoa mở lời, đã có kỳ thủ Thượng Hải đứng ra nói thay Hồ Vinh Hoa, đưa ra dẫn chứng tại Thiệu Hưng Triết Giang cử hành một lần thi đấu 3 loại cờ, Hồ Vinh Hoa một người đồng thời tiến hành xa luân chiến với 5 vị kỳ thủ cờ tướng, 3 vị kỳ thủ cờ vây và 2 vị kỳ thủ cờ vua. Sau hiệp thứ 15 16, 5 vị kỳ thủ cờ tướng cũng hiển nhiên bại trận, 2 vị kỳ thủ cờ vua bối cảnh cũng không tốt. 3 vị kỳ thủ cờ vây tuy vẫn còn ở trạng thái đối kháng, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn bại trận. Nhiếp Vệ Bình vẫn chưa từng thử qua kiểu thi đấu như vậy, cũng không có khả năng so tài với Hồ Vinh Hoa.
    Giải đấu cờ toàn quốc tại Lạc Sơn, đấu trường được đặt tại lầu Đông Ba Lăng Vân tự. Lăng Vân tự là thắng cảnh nổi tiếng Tứ Xuyên. “Lạc Sơn đại phật” nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Hồ Vinh Hoa đến Lạc Sơn, đêm đầu tiên, bị muỗi cắn đến hai chân xuất hiện từng đốm đỏ, rất không dễ chịu. Kỳ thủ trẻ tuổi Hà Bắc Lý Lai Quần nhìn thấy, nói với Hồ Vinh Hoa: “Ông vừa đến đã bị muỗi cắn, điều này không phải là điềm lành.” Hồ Vinh Hoa tuy không tin mê tín, nhưng nghe Lý Lai Quần nói vậy, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Các kỳ thủ đến thi đấu cũng nghiên cứu điềm lành, điều này Hồ Vinh Hoa cũng biết. Nhưng, ông đối với cách nhìn nhận của Lý Lai Quần càng thêm phủ nhận. Hồ Vinh Hoa rất có cảm hứng với Lạc Sơn. Núi Nga My trứ danh hấp dẫn ông, ông cùng các kỳ hữu lến núi Nga My thưởng ngoạn. Trên đường đi có cây trúc che mất mặt trời, còn có khỉ trêu đùa với người, dòng suối thanh mát. Tại đất thánh phật giáo này, mát mẻ biết bao. Hồ Vinh Hoa đi trên núi, không cảm thấy trên núi có nguy hiểm, cũng không cảm thấy cái nóng của tháng 8, cảm nhận sâu sắc rằng thánh địa phật giáo này là nơi thanh tịnh. Lúc đi đến lưng chừng núi, đã là buổi chiều, trong bụng cũng đang hát không thành kế, liền đến ăn tại một quán ăn nhỏ trên núi. Các kỳ hữu chọn món, nói là không ăn cay. Họ biết rằng người Tứ Xuyên thích ăn cay, món nào cũng phải thêm chút vị cay. Nhưng Hồ Vinh Hoa thích ăn thịt bò còn phải thêm vào trong đó gân bò và hương vị cay. Các kỳ hữu nói với ông: “Ông vừa đến Tứ Xuyên, sao lại trở thành người Tứ Xuyên, thích ăn đồ ăn cay rồi.”
    Lúc này, từ bếp lò tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Hồ Vinh Hoa ngửi được mùi hương này rất thoải mái, đắc ý nói: “Ăn thịt bò, gân bò, khi thi đấu sẽ có thể đi cờ gân bò.” Kỳ hữu đáp: “Thì ra ông ăn cơm cũng có tác dụng khích lệ cho thi đấu, xem ra, ông sợ thua cờ rồi.” Hồ Vinh Hoa không cho rằng vậy nói: “Chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không có quan hệ gì đến thi đấu cả.” Nhưng vẫn luôn cảm thấy những lời này nói ra không hợp thời.
    Người phục vụ đem một ly rượu và một dĩa thịt bò xé. Hồ Vinh Hoa liền uống rượu. Đến khi ly rượu còn ít, mặt ông đỏ lên. Ông dính chặt mắt nhìn ra cửa sổ, thấy được trên đỉnh núi có khói bay lên mây, nhất thời vô cùng hưng phấn, cảm thấy đây là điềm lành, lúc này người phục vụ đem lên mì thịt bò, thấy sắc mặt đỏ gấc của ông, liền dùng giọng nói địa phương Tứ Xuyên nói với Hồ Vinh Hoa: “Sắc mặt ông đỏ quá rồi, giống như Quan Công mặt đỏ.”
    Hồ Vinh Hoa cũng cảm thấy đây là điềm lành, tùy tiện nói: “Giống Quan Công là tốt, tiễn Vân Trường qua 5 ải chém 6 tướng oai biết mấy!” Lập tức dùng tay chặt một góc bàn.
    Nhưng, người phục vụ đó thẳng thắn nói: “Quan thần võ không phải thần, ông ta cũng có lúc thua ở Mạch Thành!”
    “Ha ha ha!” Các kỳ hữu đồng thanh cười lớn.
    Mặt Hồ Vinh Hoa u ám, dốc sức ăn mì, ăn xong chạy ra khỏi quán. Trong lòng ông đang nghĩ đến những lời không tốt đẹp của người phục vụ kia, nói với kỳ thủ Tứ Xuyên Trần Tân Toàn: “Người con gái Tứ Xuyên này rất lợi hại, hù tôi đến nỗi ăn cũng vô vị.”
    Trần Tân Toàn biết Hồ Vinh Hoa nghi kỵ lời nói của người phục vụ, liền cố ý phân giải: “Haiz, tùy tiện nói vui thôi mà, ông đâu cần phải để trong lòng.”
    Các kỳ hữu đem chuyện này kể lại thành “Hồ Vinh Hoa ăn tương ớt, ăn đến thảm bại Mạch Thành rồi.”
    Hồ Vinh Hoa mang trong mình tâm trạng không vui đi bái kiến “Lạc Sơn đại phật”, vô tình cầu nguyện đại phật bảo hộ. Ông ngưỡng đầu nhìn ông phật khổng lồ cao 71m, trong lòng mất đi tự chủ nghĩ đến: thất bại là quy luật tất nhiên của lịch sử, nhưng nó quyết không thể xuất hiện tại giải đấu toàn quốc tại Lạc Sơn hôm nay. Ông đối với lần thi đấu này vẫn tràn đầy lòng tin chiến thắng, ông liên tưởng đến danh hiệu “thập liên bá”, có thể khiến người ta tôn kính khâm phục, nhưng cũng có tín hiệu, cho biết ông là “kẻ địch” của các kỳ thủ toàn quốc. Tân lão kỳ thủ cũng đang nghiên cứu ông, khao khát đánh bại ông. Cung văn hóa địa phương của Tương Đàm Hồ Nam, bất ngờ xuất bản cuốn « Hồ Vinh Hoa toàn tập », trong sách bao gồm toàn bộ 20 năm đối cục thực chiến của ông, bao hàm cả những lý luận, diệu kế, vũ khí đời mới của ông cùng với thói quen và nhược điểm của ông. Quá sốc, đem toàn bộ bản chất của ông bới móc ra hết. May là ông đã quen với “mục tiêu của công chúng”, kiên quyết phản kích trong sự bao vây, có khi nguy hiểm như là đi dây thép vậy. Ông cảm nhận rõ rằng, lý luận mà ông sáng tạo ra cùng với chiến thuật chiến lược mà lý luận này đưa ra, đã kích bại được hàng loạt đối thủ mạnh nhất, đồng thời cũng giúp cho việc bồi dưỡng ra hàng loạt kỳ thủ mới. Họ từ trong lý luận và đối cục thực chiến của ông mà hấp thu được những điều có ích, quay ngược trở lại khiêu chiến ông. Từ năm nay bắt đầu, ông cảm thấy bản thân mình đang mất dần đi vị trí quán quân. Trên thế giới không có quán quân bất bại. Não người, lúc thắng lợi dễ dàng kích động, lúc thất bại dễ dàng nản lòng thói chí, lúc khẩn trương dễ dàng mất đi phương hướng, người giỏi lý luận nhất cũng sẽ mất đi khả năng trong vài trường hợp thất thường.
    Ngày đầu thi đấu, Hồ Vinh Hoa tại lầu Đông Ba trước cửa sổ đại sảnh gặp được Nhiếp Vệ Bình. Hai người bắt tay thật chặt, quan tâm lẫn nhau, chúc nhau bảo vệ quán quân thành công.
    Lượt đấu đầu tiên của Hồ Vinh Hoa đã gặp Dương Quan Lân.
    “Chào Dương lão sư!” Hồ Vinh Hoa vẫn luôn mang lòng tôn kính đối với Dương Quan Lân, chủ động hỏi thăm bắt tay.
    “Haiz, cậu đừng gọi ta là lão sư nữa. Cậu đã thập liên bá rồi, cờ cậu cao hơn ta mà!” Dương Quan Lân cười dễ chịu nói.
    “Đâu có. Thân phận lão sư là không thể thay đổi được.”
    “Xem ra, cậu lần này vẫn giành được quán quân rồi.”
    “Đâu có, quán quân lần này không dễ giành được rồi, 2 lần quán quân trước cũng giống như là đi dây thép mà có được mà.”
    Dương Quan Lân vẫn còn nhớ, chỉ cần thắng được lượt đấu cuối cùng năm 1978, thì quán quân đã giành được từ trong tay tiểu Hồ rồi. Bản thân mât đi quán quân 20 năm rồi. Lần này dù thế nào cũng muốn giành lại.
    Hồ Vinh Hoa cầm cờ Đỏ đi trước, rất có niềm tin phi Tượng, sau đó tựa lưng vào ghế, với ánh mắt khiêu chiến nhìn Dương Quan Lân đối diện. Dương Quan Lân không lập tức đi cờ, bình tĩnh suy nghĩ. Ông nhớ lại 16 năm trước, tiểu Hồ từng dùng “phi Tượng cục” để đối ông, khiến ông vô cùng bất ngờ. Lúc đó mọi người cho rằng “phi Tượng cục” là bố cục bị động chịu đòn, ông cũng nghĩ vậy. Còn tiểu Hồ lại bất ngờ dùng nó. Bày ra thế trận chuẩn bị chịu đòn. Ông cảm thấy không gì để nghĩ, ngay cả lão tiền bối Trần Tùng Thuận cũng mê hoặc khó hiểu. Ông cảm thấy tiểu Hồ đã có thành tựu, nhưng nhất thời lại tìm không ra thành tựu ở đâu. Trần Tùng Thuận đứng một bên xem được một hồi, mỉm cười với Dương Quan Lân. Từ nụ cười đó có thể đoán được suy nghĩ của Trần Tùng Thuận: Bố cục này không có tiền đồ, chẳng qua là “ôn lương cung kiệm nhượng” (ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhượng bộ), không cần sợ nó. Trần Tùng Thuận quay lưng bỏ đi. Dương Quan Lân tự tin ứng đối. Song phương đấu được 12 hiệp, sự thật của tiểu Hồ bộc lộ ra, đột nhiên phát động tấn công khốc liệt, từng bước vây chặt điểm yếu của lão Dương. Lão Dương dốc sức đối kháng, kết quả là thảm bại. Năm đó, phi Tượng cục của tiểu Hồ chiến thắng trăm phần trăm. Sau này tiểu Hồ thường dùng phi Tượng cục, mọi người ban cho ông biệt hiệu “đại Tượng vương”. Dương Quan Lân vì vậy đã khổ tâm nghiên cứu phi Tượng cục mười mấy năm, nắm bắt được nhiều phương pháp đối phó, từng dùng đương đầu Pháo phá phi Tượng cục. Nhưng, lần này, tiểu Hồ sao lại dùng đến phi Tượng cục? Trừ phi cậu đã tìm ra thành tựu mới? Dương Quan Lân nghĩ hết nửa ngày, cẩn thận tỉ mỉ tìm ra hạ pháp ổn định, tránh dùng đương đầu Pháo. Ông sợ nhất là tiểu Hồ chĩa mũi dù vào đương đầu Pháo. Ông nhớ lại năm ngoái Hồ Vinh Hoa đối Phó Quang Minh quỷ kế đa đoan, Phó Quang Minh đã trúng kế. Lúc này, ông sao có thể không đề cao cảnh giác với tiểu Hồ được! Thế là, ông không đem một binh một tốt nào vào phòng tuyến của tiểu Hồ, mà bố đầy trọng binh trên trận địa của mình, kháng địch ngay bên ngoài cửa lớn. Ông nghĩ: Ta phòng thủ nghiêm ngặt, cẩn thận từng bước, tiểu Hồ cậu dù có sử dụng 36 kế, ta vẫn sẽ không vào trận đồ của cậu, cậu làm gì được ta nào?
    Hồ Vinh Hoa khổ tâm tính kế, kế 1 không thành, lại dùng kế 2, kế 3. Song phương chiến đấu hơn một giờ, vẫn là không có một binh một tốt đánh vào trận địa đối phương, lão Dương không muốn phái binh xâm lược. Hồ Vinh Hoa rốt cuộc chịu không nổi nữa rồi. Ông muốn thông qua tranh đoạt giành thắng lợi, mà không muốn thắng nhẹ nhàng. Thế là ông đột nhiên đổi Xe đối phương. Sau khi đổi 2 Xe, cục diện ổn định lại, lão Dương thích sự ổn định. Điều này đúng với mong muốn của ông. Lão Dương sau khi đổi Xe vẫn có thể ăn trắng một con Binh. Hồ Vinh Hoa dựa vào kinh nghiệm tác chiến với lão Dương, lão Dương khẳng định đồng ý mối làm ăn hời này. Lão Dương quả nhiên đổi Xe, nhưng vừa đổi xong, ông lại phát hiện trúng kế của tiểu Hồ, cảm thấy yếu đi rồi. Lão Dương không thể không dừng lại suy tính cẩn thận, phân tích ra một loại biến hóa, tổng cộng đã tiêu tốn hơn 20 phút, mới từ bỏ hy vọng, dường như khó thoát rồi. Tình thế ép ông phải cầu hòa, nhưng hy vọng cầu hòa không lớn. Lòng ông phát buồn, nhưng cực lực không lộ ra sắc thái cảm xúc. Ông cầm con Mã kia nhảy ra khỏi miệng cọp, vừa mới đi cờ, Hồ Vinh Hoa vội vàng đem Binh tiến lên trước. Nhưng, ông vừa thả con Binh xuống, thì thất kinh, trong lòng tự trách bản thân quá hồ đồ. Ông vốn dĩ muốn đi con Pháo đứng cạnh Binh, sau khi đánh Pháo ra, bước sau là có thể ăn một con Pháo chết của lão Dương, bắt rùa trong rọ, không cách nào chạy thoát. Nhưng trời xui đất khiến thế nào đã cầm sai quân cờ, chỉ biết tự trách mình, lại trách vận khí không tốt. Ông là chuyên gia cờ mù, nhắm mắt đi cờ, một người đối mười mấy người vẫn chưa từng đi sai. Hiện giờ là cờ mở một đối một, thì ra bản thân phạm phải sai lầm lúc lâm trận thất thường, lòng cầu thắng đã che mất con mắt ông. Đồng thời, đằng sau sự sai lầm này còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó là 20 năm nay ông toàn thắng, chưa từng nếm qua thất bại, niềm vui thắng lợi quá lớn rồi. Bởi vậy ông quyết không tha thứ chính mình, ép bản thân phải lấy lại cái đã mất từ sai lầm đó, không muốn hòa cờ, nhất định phải thủ thắng. Vì có được tâm thái như vậy, ông chỉ cầu báo thù, mất đi bình tĩnh, không màng tình huống như thế nào, miễn cưỡng tranh giành, phạm phải binh gia đại kỵ mà ông thường hay cảnh giác. Ông quên đi danh ngôn chí lý trên « Binh pháp Tôn Tử », quên đi không thành kế của Gia Cát Lượng mà ông từng khâm phục, quên đi Lý Quỳ người mà ông coi thường nhất, cầm lấy hai cây rìu, không màng sinh mạng cả nhà, cởi trần xông thẳng trận địch. Ông thấy có cơ hội tiếp cận, cũng không suy tính, vội vàng nhảy Mã tranh công. Nhưng, ông đã trúng phải quỷ kế của lão Dương, chính mắt nhìn một con Mã của mình bị lão Dương ăn mất. Nhưng, ông vẫn không cam tâm chịu thua, kiên trì chiến đấu tiếp, cho đến lúc ăn cơm tối, mới không thể không đứng lên, nói với lão Dương: “Hôm nay ta phạm phải bệnh vội vàng, che mất con mắt rồi. Thua cho ngài cũng không có gì, nhưng thua một cách không đáng. Không cẩn thận mất đi Kinh Châu, thua trận ra Mạch Thành. Danh ngôn thiên cổ này, thật sự đã ứng vào ta rồi.”
    “Haiz, cậu đích thực là không cẩn thận, hôm nay ta gặp may. Cảm ơn cậu!” Dương Quan Lân khách khí nói.
    Trước kia Hồ Vinh Hoa không tin vào điềm báo trước thi đấu, hiện giờ ông cảm thấy điềm báo có lý rồi. Lời của người phục vụ trong quán ăn và lời của Lý Lai Quần, lại vang lên trong tai ông. Đúng là gặp ma rồi, vừa đến Lạc Sơn đã gặp phải chuyện chẳng lành này. Lượt đầu tiên đã thua, điều này ông chưa từng gặp qua. Tục ngữ nói, khai cờ tất thắng. Trận đầu tiên vô cùng quan trọng. Thắng lợi có thể cổ vũ đấu chí, thất bại có thể khiến người ta nản chí. Nhất là cờ lẽ ra phải thắng mà lại thua, lại càng ảnh hưởng sĩ khí. Ông nhất thời cô lập bản thân, không muốn nói chuyện với ai. Ông cũng ý thức được trạng thái như vậy sẽ bất lợi cho các lượt đấu sau, nên nhanh chóng loại trừ, nhưng không biết tại sao, ông không cách nào loại trừ được sự phiền muộn này. Đây cũng là điều mà ông chưa từng trải qua. Lượt thứ 2, ông gặp Hồ Bắc Liễu Đại Hoa. Ông đã không lạ gì Liễu Đại Hoa nữa. Thi đấu toàn quốc năm 1974, lượt thứ 4 gặp được ông ta. Ông ta đã dùng bố cục trung Pháo tràn đầy niềm tin. Hồ Vinh Hoa dùng uyên ương Pháo đối phó, rất thoải mái thắng được ông ta. Nhưng lần này, Liễu Đại Hoa dường như có tiến bộ lớn. Hồ Vinh Hoa đã tốn rất nhiều sức lực mới hạ thành hòa cờ. Tâm tình lại càng trầm trọng hơn. Haiz, Liễu Đại Hoa cũng không thắng nổi rồi. Sau đó, ông lại liên tục có thêm 2 ván hòa cờ. Thành tích 4 lượt đấu đầu là thua 1 hòa 3. Thành tích như vậy, muốn lọt vào top 4 cũng khó, càng khỏi bàn đến tranh đoạt quán quân rồi. Hôm đó cậu lại gặp được Nhiếp Vệ Bình trước cửa đấu trường. Hai người bàn về tình trạng thi đấu, đều lắc đầu than thở. Nhiếp Vệ Bình nói: “Vốn dĩ ta đối với lần thi đấu này tràn đầy niềm tin, cảm thấy quán quân đã nằm chắc trong tay, không ngờ lượt thứ 2 đối tiểu tướng Hà Nam Lưu Tiểu Quang đã thất thủ. Trong lòng ta rất buồn bực, để lại một sự ám ảnh cho việc bảo vệ chức quán quân của ta, nhưng ta nghĩ chỉ thua một ván vẫn không sao, thắng các lượt đấu sau, vẫn có thể giành được quán quân. Vì lòng cầu thắng, lượt thứ 4 bị tiểu tướng Triết Giang Mã Hiểu Xuân, phản lại kỳ phong của mình, chủ động tranh giành với đối phương, kết quả lại thua thêm một cục. Thua 2 cục, lòng ta rất vô vị, vô cùng nóng nảy. Sau đó lại thua cho Trần Tổ Đức. Lúc này hy vọng bảo vệ quán quân đã không còn nữa rồi.”
    Hồ Vinh Hoa cũng nói lên tình trạng của mình. Vậy là hai người cùng chung cảnh ngộ, cũng cảm thấy thua không đáng. Nhiếp Vệ Bình nói đùa: “Đến Lạc Sơn thi đấu, theo lý là sẽ có niềm vui, nhưng Lạc Sơn lại không lạc, ngược lại khiến chúng ta buồn khổ.”
    Hồ Vinh Hoa nhắc đến chuyện “chạy ra Mạch Thành” mà người phục vụ quán ăn đó đã nói, hỏi Nhiếp Vệ Bình, đây có phải là điềm chẳng lành không?
    Nhiếp Vệ Bình vốn có nghiên cứu điềm báo trước thi đấu, liền nói: “Trước thi đấu gặp phải chuyện này chuyện kia, thực ra không liên hệ gì đến thi đấu, chỉ là một loại tác dụng tâm lý; nếu ông không tin điều này, tác dụng tâm lý cũng sẽ không có. Ta lần này trước khi đấu chẳng gặp phải điềm báo nào cả, cũng thua rồi đấy thôi.”
    Hồ Vinh Hoa nói: “Nguyên nhân thua cờ lần này rốt cuộc là gì, chúng ta hãy tự kiểm điểm lại, đút kết kinh nghiệm.”
    Nhiếp Vệ Bình vô cùng đồng ý: “Đúng vậy, nên tổng kết từ hai phương diện chủ quan và khách quan.”
    Trong tâm trạng cực tệ không thể bộc lộ được trình độ của mình. Hồ Vinh Hoa không thể khiến bản thân thoát ra khỏi vũng lầy tự trách mình, ngược lại càng lún càng sâu. Thi đấu đến cuối cùng, tổng điểm của ông xếp vào hạng 10, bị xếp vào nhóm B. Nhiếp Vệ Bình cũng “binh bại như núi đổ”, cuối cùng đến top 6 cũng không lọt vào được.



    - Còn tiếp -
    Lần sửa cuối bởi willyphanvy, ngày 17-05-2016 lúc 09:24 PM. Lý do: Đổi tiêu đề

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68