Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
18-05-2016, 11:35 AM #14
Hồi 34: Nếm trải được mùi vị thất bại
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Thất bại của Hồ Vinh Hoa và Nhiếp Vệ Bình tại Lạc Sơn, được cho vào một trong 10 tin tức nóng nhất của giới thể thao Trung Quốc năm 1980. Giới báo chí đều dùng trang bìa trang trọng để báo cáo, một tờ báo thể thao nổi tiếng đã đưa ra một bài phát biểu, tựa đề là “Tại sao Hồ Vinh Hoa bất lợi tại Lạc Sơn”. Bài báo viết như sau: ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 1980 tại giải đấu cờ toàn quốc cử hành tại Lạc Sơn Tứ Xuyên, liên tiếp xuất hiện hai tin buồn, trong 6 quán quân cờ vây, cờ tướng và cờ vua, đã có 5 người bị đổi ngôi. Từng giành được liên tiếp 4 lần quán quân Nhiếp Vệ Bình, liên tục thất thủ, bị đẩy ra khỏi top 6. Đáng chú ý nhất là thập liên quán Hồ Vinh Hoa từng xưng hùng kỳ đàn trong 20 năm bị giáng xuống chín tầng mây còn hạng 10. Dựa vào quy định giải đấu lần này, năm sau Hồ Vinh Hoa sẽ gia nhập vào thi đấu ở nhóm B. Thế là, cuộc tranh cãi nổi lên.
Có người nói, đây là vấn đề chế độ thi đấu. “Một ván cờ tuần hoàn không thể phân ra trình độ cao thấp thật sự.” Đương nhiên, một ván cờ tuần hoàn có vấn đề tiên hậu thủ, hai ván cờ tuần hoàn mỗi ván có một tiên thủ một hậu thủ, mới có thể phản ánh chính xác trình độ. Nhưng, các giải đấu trong hơn 20 năm nay đều chỉ thi hành được một vòng tuần hoàn, vẫn không thể ảnh hưởng được kỳ nghệ cao siêu của Hồ Vinh Hoa. Từ đó có thể thấy, một ván cờ tuần hoàn không phải là yếu tố quyết định. Cũng có người nói là sai lầm của việc phân đẳng cấp thi đấu, Hồ Vinh Hoa tuy phát huy không tốt, cũng không nên liệt vào nhóm B, vì ông vẫn là thập liên bá đỉnh đỉnh cao thủ toàn quốc, không thể vì một lần thi đấu bất lợi thì cho rằng trình độ kỳ nghệ của ông ta không đủ để gia nhập nhóm A. Từ biểu hiện siêu việt trong hơn 20 năm nay cho thấy, ông vẫn không hổ danh là kỳ thủ số một toàn quốc, không có lý do nào bị giáng xuống hạng nhì. Đây hiển nhiên là chia nhóm không ổn. Nhưng chúng ta cho rằng, đây không thể trở thành lý do. Chia ra hai nhóm A, B, đối với mỗi kỳ thủ cũng là công bằng, chỉ cần trình độ đạt đến nhóm A, thì tự nhiên có thể bước vào thi đấu nhóm A; ngược lại, trình độ thấp đi, thi đấu nhóm A bị tụt xuống 3 thứ hạng, thì phải giáng xuống nhóm B. Thi đấu theo nhóm có lợi cho việc khuyến khích kỳ thủ nỗ lực phấn đấu. Dù Hồ Vinh Hoa đã từng thập liên bá, nhưng lần này biểu hiện của ông rất tệ, thì nên giáng xuống nhóm B. Đây là sự đôn đốc đối với ông, có thể khiến ông tiếp tục nỗ lực tiến bộ, leo lên đỉnh cao trở lại, đăng lên ghế quán quân. Nếu không hạ nhóm, với quy tắc cũ mãi mãi ở vào nhóm A. Vậy thì sẽ không có tác dụng thúc đẩy rồi. Cũng có người nói, Hồ Vinh Hoa thua Dương Quan Lân ở trận đầu, thắng cờ trở thành thua cờ, ảnh hưởng đến tinh thần vô cùng lớn. Đây là nguyên nhân thất bại chủ yếu của ông. Không thể phủ nhận, trận đấu đầu tiên cũng giống như giai đoạn khai cục của một ván cờ vậy, thắng thua của ván đầu có ảnh hưởng rất lớn đến lần thi đấu này. Nhưng, chúng ta thấy được, trong lịch sử các giải đấu có trường hợp thất bại trong trận đầu, không đồng nghĩa với việc sẽ ảnh hưởng đến các trận đấu sau đó. Lần thi đấu này, Hắc Long Giang Vương Gia Lương cũng có trận đầu bất lợi, thậm chí thua liền 2 ván sau đó, nhưng ông vẫn kiên cường chiến đấu tiếp, sau cùng vẫn có thể lọt vào top 6, giành được thành tích tốt với thứ hạng 5. Từ đó có thể thấy, đối với lão tướng đã từng trải qua trăm trận chiến, trận đầu thất bại không phải là một trong các nhân tố thất bại sau này.
Vậy thì, nhân tố thảm bại của Hồ Vinh Hoa rốt cuộc là gì? Chúng ta có thể phân tích từ mấy phương diện dưới đây.
Một là, hiện tại trình độ của các cao thủ số một toàn quốc vô cùng gần nhau. Dù là tân tú mới nổi hay là các tướng cũ trong kỳ đàn, trình độ chung cũng tiến bộ hơn; nhất là một lớp tân tú thanh niên, dám tranh chấp, tạo thành sự uy hiếp rất lớn đối với các lão tướng như Hồ Vinh Hoa, Dương Quan Lân. Một số lão tướng cũng tiến bộ tương đối lớn, kỳ nghệ đã đạt đến thuần thục. Trước kia, Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân có ưu thế rất lớn. Có câu nói “Cờ cao một nước, cản tay cản chân”. Hai người họ chiến thắng đối thủ trong trận đấu dễ như trở bàn tay. Bây giờ, vì thực lực gần nhau, mỗi cục cờ cũng phải nghiêm túc đối đãi, dốc hết sức lực, mới có khả năng giành chiến thắng, không thể dễ như trở bàn tay được nữa. Trong những năm thi đấu toàn quốc gần đây, số ván thua cờ của Hồ Vinh Hoa càng lúc càng nhiều. Lần này lại thua mất 4 cục, là lần thua cờ nhiều nhất trong các kỳ giải đấu đến nay.
Trong lần thi đấu này, kết quả thi đấu giữa Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Lợi, Vương Gia Lương với Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân là 1 thắng 1 hòa. Kết quả thi đấu giữa Lý Lai Quần, Trần Hiếu Khôn với Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân là 2 hòa. Còn kỳ thủ vô danh của Hồ Bắc Hồ Vận Mậu lại có thể đánh bại Hồ Vinh Hoa và Dương Quan Lân. Điều này đã nói rõ vấn đề rồi.
Sau lần thi đấu này, Hồ Vinh Hoa nói với ký giả rất có cảm hứng: “Hình thế của kỳ đàn trong nước hiện giờ là chư hầu hùng cứ một phương.” Đây là một sự ví von rất tượng hình.
Hai là, kỳ thủ khắp nơi đối với đặc điểm đường cờ của Hồ Vinh Hoa đều đã nghiên cứu tỉ mỉ. Hồ Vinh Hoa trở thành mục tiêu phấn đấu của công chúng. Các đối cục trước kia của ông đã được sưu tập thành sách, tạo điều kiện cho kỳ thủ khắp nơi nghiên cứu cờ của Hồ Vinh Hoa. Ngược lại, Hồ Vinh Hoa nghiên cứu cờ của người khác tương đối khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân thất bại quan trọng của Hồ Vinh Hoa.
Ba là, yếu tố chủ quan. Hồ Vinh Hoa đối với hình thế kỳ đàn ước tính không đủ. Lượt đầu thua cờ, sau đó lại thêm 3 ván hòa cờ. Ông vì vậy mà không bình tĩnh được nữa. Lúc đó, điểm của Dương Quan Lân dẫn đầu. Hồ Vinh Hoa muốn vượt lên ông, ván nào cũng muốn thắng cờ. Các đối thủ lợi dụng được tâm lý cầu thắng này của ông, tranh thủ cầu hòa, tùy cờ ứng biến giành thắng lợi. Hồ Vinh Hoa một lòng muốn thắng, thẩm thời độ thế lúc lâm trận tự nhiên khó mà thực hiện được. Cục cờ lẽ ra tất hòa, ông cũng muốn xuất kỳ chế thắng, kết quả phản tác dụng, xuất hiện sai lầm, càng mất nhiều điểm hơn. Nhưng, mọi người trong giới cờ cho rằng Hồ Vinh Hoa vẫn là một trong những tuyển thủ cờ tướng có thực lực mạnh nhất đương đại. Ông có kỹ thuật toàn diện, kinh nghiệm phong phú, linh hoạt nhiều biến, đặc biệt là có sự nghiên cứu rất sâu trong bố cục. Chúng ta tin rằng, ông ta nhất định sẽ thông qua lần thất bại này, tổng kết bài học kinh nghiệm, kỳ nghệ càng tinh tế hơn, nhặt nhạnh tàn quân, tái xuất giang hồ.
Áng văn chương này gây được sự chú ý của giới cờ và giới tin tức. Các ký giả muốn nghe ý kiến của bản thân Hồ Vinh Hoa, liền tiến hành phỏng vấn ông.
Ký giả hỏi: “Ông là cao thủ đệ nhất toàn quốc, người tạo ra thập liên bá. Lần này đột nhiên thảm bại, lui xuống nhóm B, ông có cảm tưởng gì?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Muốn ta nói sao đây? Đương nhiên, một khi 10 lần quán quân mà thất thủ sẽ là một tin tức lớn. Tuy nhiên, ta sớm đã nghĩ đến, tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Vì một người không thể nào mãi mãi độc chiếm bá chủ được, nhưng, nói đi cũng phải nói lại, danh lạc Tôn Sơn như vậy, đích thực là nằm ngoài dự đoán của ta. Giải đấu ở Lạc Sơn sở dĩ thất bại, không phải dùng hai ba câu là có thể nói rõ được. Có một điều có thể khẳng định, mấy năm gần đây, trình độ kỳ thủ khắp nơi tương đối gần nhau, mọi người đều có nguyện vọng tranh giành quán quân. Vậy là, ta trở thành mục tiêu phấn đấu của công chúng, mọi người đều chĩa mũi giáo vào ta.” Sau đó ông giới thiệu kinh nghiệm thất bại ở Lạc Sơn với ký giả, sau đó còn nói: “Bản thân từ năm 15 tuổi lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc đến nay, 20 năm đến nay tương đối thuận lợi, lần này lại gặp phải tình huống chưa từng trải qua: Ván đầu đã xuất sư bất lợi, chưa từng gặp qua; khiến cờ tất thắng trở thành cờ thua, chưa từng gặp qua; 4 lượt đầu không thắng lượt nào cả, chưa từng gặp qua; thua 4 ván trong một giải đấu, càng chưa từng gặp qua. Thảm bại như vậy, bài học quá rõ ràng rồi. Ta tự giận bản thân mình. Mấy ngày nay, ăn không ngon, ngủ không yên, ta có thể thành thật nói, 20 năm chơi cờ, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, lần này khiến ta nếm trải được mùi vị thất bại là như thế nào rồi.”
Ký giả: “Người ngoại đạo nói rằng trận chiến Lạc Sơn sở dĩ thất bại, là vì ông có tính kiêu căng tự mãn, ông cho rằng thế nào?”
Hồ Vinh Hoa: “Sai lầm và thất bại khiến người trở nên thông minh, đầu óc minh mẫn hơn. Trước kia, luôn luôn không dễ nhìn thấy được khuyết điểm của bản thân, dù là có chút cảm giác hoặc là người khác nhắc nhở, cũng nhận thức không sâu, nhớ không kỹ, bị thắng lợi che mờ đi. Nếu nói ta kiêu căng tự mãn, vậy thì, từ điều này mà nói, cũng có thể suy ra như vậy. Kỳ nghệ cao thâm, còn phải có trạng thái thể thao tốt. Thượng tuần tháng 12 năm ngoái ta đến Macau tham gia giải cờ tướng châu Á lần đầu, vì có chuẩn bị tư tưởng, cẩn thận tỉ mỉ, ổn định vững chắc, phát huy tại trận tốt, chỉ có một ván hòa cờ, các ván khác đều thắng cả. Như vậy, có phải năm ngoái trình độ kỳ nghệ của ta cao, còn năm nay tụt hậu không? Ta nghĩ là không phải. Năm ngoái và năm nay, chỉ cách có một năm, trình độ kỳ nghệ không thể có sự biến hóa lớn như vậy. Có người nói, trước mắt kỳ thủ trẻ tuổi và kỳ thủ lão niên, trình độ chung đã tiến bộ rồi, đặc biệt là lớp tân tú mới nổi dám tranh giành, đem lại uy hiếp rất lớn cho ta và Dương Quan Lân. Nhưng, ta cho rằng, vẫn không phải là vấn đề then chốt.
Ký giả hỏi: “Như vậy, ông cho rằng vấn đề then chốt là gì?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Cũng có người nói, sau khi ta hoàn thành thập liên bá, vô hình chung thả lỏng bản thân, không thận trọng như trước kia nữa. Ta không đồng ý cách nhìn nhận này. Cũng có một cách nói khác là ‘nhân tố thời đại’, nói trước kia ta có thể liên tục giành được quán quân là do thời đại tạo thành, cụ thể là, đại cách mạng văn hóa tạo thành. Cho rằng 10 năm cách mạng văn hóa hỗn loạn, không có bồi dưỡng ra kỳ thủ ưu tú trẻ tuổi để uy hiếp ta, còn bây giờ kỳ thủ ưu tú trẻ tuổi đã bồi dưỡng ra rồi, có thể công kích ta rồi. Đây có lẽ cũng có lý. Thời đại đang tiến triển, tân thủ đang trưởng thành, đây là quy luật khách quan mà. Nhưng, ta cũng không cho rằng đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của ta. Ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất quan trọng nhất là phát huy tại trận không tốt. Tại sao lại phát huy tại trận không tốt? Là trạng thái tinh thần của ta, hay nói cách khác, tâm thái không tốt. Cũng như một bài báo trên báo thể thao đã nói, mỗi cục cờ cũng muốn thắng, một lòng muốn thắng, thẩm thời độ thế tại trận khó có thể thực hiện được, cờ lẽ ra hòa, cũng muốn xuất kỳ chế thắng, mất đi bình tĩnh, kết quả luôn là xuất hiện sai lầm, thất thế. Đây là điều mà ta chưa từng trải qua. Ta đã làm trái đi nguyên tắc bất di bất dịch của ta trước kia, là lúc thi đấu phải duy trì tâm bình thường, phải tranh thủ tạo ra danh cục, mà không so đo tính toán được mất thành bại. Như vậy mới có thể phát huy tại trận một cách đầy đủ. Ký giả « Quảng Châu nhật báo » mời ta viết một bài báo tựa đề là ‘anh hùng biết anh hùng’, trong đó bàn đến Liễu Đại Hoa tại sao có thể giành được quán quân tại Lạc Sơn, có nhiều ý kiến khác nhau. Ta cho rằng, ngoài việc Liễu Đại Hoa có kỹ thuật toàn diện trong khai cục, trung cục, tàn cục, công lực cơ bản tốt, am hiểu mọi loại bố cục thông thường, Liễu Đại Hoa sở dĩ có thể trấn áp quần hùng, chủ yếu là nhờ vào thời khắc quyết định dám “liều”, là nhờ sách lược lựa chọn khai cục bất lợi với đối thủ, là nhờ năng lực đánh giá cục thế. Gộp tất cả các điều này, tóm lại, cũng là đạt được phát huy tại trận tốt. Bởi vậy ta nói, dù là ta, Liễu Đại Hoa hoặc là các kỳ thủ khác, ngoài kỹ thuật toàn diện, công lực cơ bản tốt ra, chỉ cần phát huy tại trận tốt, sẽ có thể giành được chiến tích tốt. Để đảm bảo phát huy tại trận tốt, thì phải điều chỉnh được tâm thái của bản thân.”
Ký giả hỏi: “Báo thể thao bình luận, ông vẫn có thể đông sơn tái khởi. Ông cảm thấy thế nào?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, càng nhiều người vượt qua ta, đây là nguyện vọng của ta. Nhưng, ta vẫn có niềm tin, giành lại được quán quân.”
Hồ Vinh Hoa từ Lạc Sơn quay về Thượng Hải, không như trước kia giành được quán quân toàn quốc nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương; ngược lại nhận được nhiều sự phê bình. Cũng có người cảm thấy vô cùng mê hoặc, đoán mò rằng: Hồ Vinh Hoa sao lại như vậy, phải chăng là “Hồ Vinh Hoa thời đại” độc bá kỳ đàn đã qua đi không thể trở lại nữa? Một bài báo của Thượng Hải với tựa đề « Hồ Vinh Hoa vì kiêu ngạo thảm bại kỳ đàn », đã dẫn chứng văn chương mang tính quyền uy của một nhà phê bình cờ, nói cái gì: “Hồ Vinh Hoa có tính kiêu căng tự mãn, thể hiện trong việc chuẩn bị không đủ và tùy tiện đi cờ trong thi đấu.”
Ba của Hồ Vinh Hoa luôn quan tâm tin tức thi đấu tại Lạc Sơn, mỗi ngày cũng mua báo về xem, khi thấy được trận đầu ông bất lợi sau đó liên tiếp hòa cờ, trong lòng cảm thấy rất lạ. Sau này biết ông mất đi quán quân, xếp thứ hạng 10, bị cho vào nhóm B, càng thất vọng hơn. Ông nói với vợ: “Giải đấu lần này Vinh Hoa sao lại thất thường như vậy? Thảm bại như vậy, giống như từ đỉnh cao té xuống vực sâu vậy.”
Mẹ của Hồ Vinh Hoa liền liên tưởng đến chuyện con gái nói muốn có đủ 10 tấm huy chương vàng, liền nói với chồng: “Năm ngoái vì vấn đề giành đủ 10 tấm huy chương vàng, đã xảy ra tranh luận tại nhà. Kết quả hiện giờ đúng là chỉ là 10 tấm rồi.”
“Trên báo nói Vinh Hoa thất bại là vì kiêu căng tự mãn, ta thấy Vinh Hoa không đến nỗi kiêu căng tự mãn đâu.”
“Vinh Hoa sao có thể kiêu căng tự mãn được? Nó từ nhỏ đã khiêm tốn hiếu học. Nó sau khi giành được 10 lần quán quân, vẫn như trước kia thôi, chưa từng thấy qua nó kiêu căng. Cách nói trên báo, ta nghĩ là chuyện đương nhiên thôi, vì nó thua cờ, liền đoán là nó kiêu căng tự mãn, không cẩn thận mất đi Kinh Châu!”
Chủ nhật, Hồ Vinh Hoa và vợ, con gái cùng đi về nhà thăm ba mẹ, chị và em của ông cũng có ở nhà. Nhắc đến chuyện thi đấu tại Lạc Sơn, ba của Hồ Vinh Hoa hỏi: “Trên báo nói con vì kiêu căng tự mãn mới thua, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Hồ Vinh Hoa cười nói: “Ba, con là con của ba, ba hiểu con nhất, con sẽ kiêu căng tự mãn tự phụ sao?”
“Đúng vậy, ba tin tưởng con sẽ không kiêu căng tự mãn, nhưng sao trên báo lại viết như vậy?”
“Haiz, văn chương trên báo chẳng qua chỉ là dự đoán, tưởng rằng con giành được 10 lần quán quân như vậy, là không nên thua cờ, càng không nên thua nhiều như vậy. Thì đoán định là do kiêu căng tự mãn, con đã bàn qua với ký giả về vấn đề này, nói rõ quan điểm của con rồi.”
Chị ông vội vàng muốn biết nguyên nhân thất bại thật sự, chen miệng hỏi: “Em nói sao với ký giả vậy?”
Hồ Vinh Hoa nói: “Chủ yếu vẫn là phát huy tại trận không được tốt.” Sau đó đem nguyên nhân của việc phát huy không tốt liên hệ đến điềm chẳng lành xảy ra tại Lạc Sơn.
Mẹ ông tin tưởng vào điềm báo, liền nói: “Người phục vụ quán ăn đem chuyện thua chạy ra Mạch Thành, quá bất lợi rồi. Năm ngoái vô tình nhắc đến chuyện giành đủ 10 tấm huy chương vàng, cũng là một điềm chẳng lành. Quả nhiên, sau khi giành đủ 10 tấm huy chương vàng, Vinh Hoa đã bị đẩy xuống nhóm B rồi.”
Chị của Vinh Hoa nghĩ đến chuyện này trong lòng rất hối hận, nói tiếp lời của mẹ: “Cũng trách con trong lúc vô ý nhắc đến 10 tấm huy chương vàng. Em à, chị xin lỗi em.”
Hồ Vinh Hoa không nghĩ vậy nên cười lớn, sau đó giải thích: “Vốn dĩ em không tin điềm báo. Lần này tại Lạc Sơn là bị ám, tự nhiên bị ám ảnh bởi câu nói ‘chạy Mạch Thành’. Bây giờ em kiên quyết không tin điềm báo, Nhiếp Vệ Bình trước khi thi đấu đâu có gặp phải điềm báo chẳng lành nào, ông ta cũng chẳng phải là mất đi quán quân đó thôi, chỉ giành được hạng 6 đó. Ngoài ra, quán quân cờ vua cũng đã thay người rồi.”
Mẹ ông nói: “Thật kỳ lạ, giải đấu tại Lạc Sơn lần này, quán quân nào cũng thay người. Có thể là phong thủy của Lạc Sơn đối với quán quân cũ bất lợi.”
Hồ Vinh Hoa lại cười, nói: “Mẹ, chuyện phong thủy này cũng là mê tín. Con sẽ không tin đâu. Lần này quán quân thay người, không vì lý do khác, chỉ vì phát huy tại trận không tốt, Nhiếp Vệ Bình nói lần sau sẽ có niềm tin giành lại quán quân. Con cũng có niềm tin giành lại quán quân. Không phải giành được 10 tấm huy chương vàng là đủ đâu, con sẽ tiếp tục giành được huy chương vàng. Mọi người hãy yên tâm.”
Chị ông gật đầu vỗ tay, mọi người trong nhà cũng đều vỗ tay theo.
Hồ Vinh Hoa nói tiếp: “Lần này thât bại là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, tại sao lại là chuyện tốt vậy? Bởi vì nó cho ta nếm trải thất bại là mùi vị thế nào, sẽ có thể từ trong thất bại hấp thu bài học. Trước kia con vẫn luôn thuận lợi, chỉ nếm trải được mùi vị thắng lợi, đối với thành công và thất bại, cũng phải nhìn nhận một cách biện chứng. Thất bại là mẹ thành công, câu thành ngữ này là cách nhìn biện chứng. Trong thất bại bào hàm cả thành công, trong thành công cũng bao hàm cả thất bại. Tại sao lại nói như vậy? Thất bại rồi, chỉ cần hấp thu bài học từ trong thất bại, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thì có thể đi đến thành công. Thành công rồi, tự thấy mình đủ rồi, không cần nỗ lực nữa, thì sẽ đi đến phản diện của thành công – thất bại.”
Con gái Lộ Lộ giương to hai con mắt nhìn Hồ Vinh Hoa nói: “Ba ơi, ba nói gì vậy, thành công – thất bại – thành công, con một chút cũng không hiểu được.”
Hồ Vinh Hoa dùng đôi tay nựng vào má của Lộ Lộ, mỉm cười nói: “Lộ Lộ, con còn nhỏ, bây giờ nghe không hiểu, sau này ba dạy con, con sẽ hiểu thôi.”
Lộ Lộ nói: “Được, sau này ba nhất định phải dạy con.”
Mọi người cũng mỉm cười với Lộ Lộ.
Hồ Vinh Hoa ẵm Lộ Lộ lên, hôn lên má của bé nói: “Lộ Lộ thật đáng yêu.”
Ba của Hồ Vinh Hoa nói: “Hồ Vinh Hoa nói rất đúng, con người ở vào hoàn cảnh thuận lợi dễ dàng thả lỏng; con người ở vào nghịch cảnh nỗ lực phấn đấu, thì có thể đổi thành kiên cường, ta tin rằng Vinh Hoa sau thất bại lần này, sẽ càng nỗ lực hơn nữa, sau này nhất định sẽ giành được càng nhiều huy chương vàng. Ta đang nghĩ, con 15 tuổi đã trở thành quán quân toàn quốc. Là quán quân trẻ tuổi nhất, con cũng nên tranh thủ làm quán quân già nhất và quán quân giành được nhiều huy chương vàng nhất. Con có thể giành được quán quân sau tuổi 50 được không? Có thể giành được quán quân 20 lần trở lên không?”
Hồ Vinh Hoa đối với sự khích lệ và kỳ vọng của ba cảm thấy rất hứng thú, liền đáp: “Con nghĩ, chỉ cần nỗ lực tranh giành, không ngừng tiến bộ, là có thể làm được. Dương Quan Lân người ta cũng đã trên 50 tuổi đấy thôi, ông ta vẫn bảo đao bất lão, đang nỗ lực tranh giành đấy. Con tuy không rinh huy chương vàng từ Lạc Sơn về được, nhưng con đem về tài sản lớn nhất, đó là con đã học được thua, làm sao đối phó với thua. Trước kia con chỉ là luyện cờ, hiện giờ con hiểu được còn phải luyện người. Ta phải từ trong nghịch cảnh mà Lạc Sơn đã cho con, khiến bản thân luyện thành kiên cường hơn.”
Lần này là ba ông dẫn đầu vỗ tay, cả nhà vỗ tay lần nữa. Tiểu Lộ Lộ tuy vẫn không hiểu được hàm ý thật sự trong lời nói của ba mình, nhưng vẫn vỗ tay theo.
- Còn tiếp -
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu