Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuyện cô Tấm
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 32

Chủ đề: Chuyện cô Tấm

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuyện cô Tấm

    Trong SGK 10 tập 1 môn Ngữ Văn của cháu có văn bản Tấm Cám.Trong truyện kể về cô Tấm rất hiền hậu,thậm chí là nhẫn nhục trước mẹ con Cám.Nhưng đoạn cuối truyện thì:
    Cám thấy chị Tấm trở về không những không tiều tụy mà còn trắng ra, xinh đẹp hơn trước.Cám liền hỏi Tấm:
    - Chị Tấm ơi,chị làm thế nào mà xinh đẹp được như vậy?
    Tấm trả lời có muốn chị giúp không, Cám đồng ý.Tấm cho lính đào hố rồi bảo Cám chui xuống rồi dội nước sôi làm Cám chết nhăn răng.Tiếp đến Tấm lại lấy thịt Cám gửi cho mụ dì ghẻ.Mụ dì ghẻ ăn khen ngon.Con quạ đứng trên ngọn cây kêu:
    Ngon gì mà ngon
    Mẹ ăn thịt con
    Có còn xin miếng

    Mẹ Cám giở ra thấy chiếc đầu lâu con thì ngã ngửa ra chết luôn.

    Điều cháu muốn hỏi là tại sao tác giả dân gian cuối cùng lại biến nhân vật Tấm thành như vậy?Các bác trả lời cho cháu với để cháu chuẩn bị thi hoc kỳ
    Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 18-02-2011 lúc 11:00 PM.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một câu hỏi rất thú vị .Culu2795 của Cô lớn quá rồi

    Có thể hiểu nôm na thế này : Theo thuyết nhân quả gieo gì gặt nấy thì những hình phạt giành cho kẻ thủ ác phải tương xứng ,thậm chí còn khốc liệt hơn mới có tính răn đe chung . Các cụ vẫn nói ác giả ác báo mà , tác giả dân gian ở bất kể thời điểm lịch sử nào cũng không thể thoát khỏi ý thức hệ của thời điểm đó thì chuyện dân gian mới có đất sống và tồn tại cho đến ngày nay

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Culu có hay đọc về Sử ký Đại Việt hông, chiện Nguyễn Ánh cho xe sáu ngựa phanh xác con cháu nhà Tây sơn như Nguyễn Quang Toản, công thần Tây sơn như Bùi Thị Xuân ... sự trả thù đó cháu hiểu như thế nào ... Tấm cám là chuyện dân gian truyền đời, nội dung câu chiện thay đổi theo năm tháng, như người kể chuyện odixe đó, con người càng văn minh minh thì Chân, thiện, mỹ tiến bộ hơn, thời hiện đại hình tuợng cô Tấm o xứng đáng nữa rồi!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Culu vào google serch chuyện cổ Grim của tác giả người Đức, cháu đọc lại xem nhé! so sánh cháu có nhận định riêng của mình

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thiếu hiệp Culu ơi ! Theo thiển ý của Phihuong thì thế này : Người xưa làm ra Kinh,Sách, Truyện, Ca dao... đều không ngoài mục đích giáo hóa ngăn ác, khuyến thiện. Vì vậy người thiện căn dù vất vả, điêu đứng thế nào rồi sau cũng được bình yên. Kẻ ác đức dù trăm mưu, nghìn kế tuy có thể nhất thời đắc ý, song rốt cuộc sẽ điêu tàn, lụi bại !.
    - Khi lòng nhân nghĩa căm ghét cái ác như thù lên đến cao độ, thì vô tình cái lòng nhân nghĩa ấy biến thành cái lòng đại ác lúc nào không hay !. Cho nên lấy oán báo oán chưa phải là phương pháp hay, mà chính tấm lòng bao dung, độ lượng mới là điều kiện tốt nhất để cảm hóa con người !.Việc trừng trị kẻ ác là cần thiết, nhưng cũng nên soi ngắm xem đã biến thành kẻ đáng ghét kia chưa !. (Chẳng biết vì sao tác giả quên điều này) Thiếu hiệp Culu hãy cân nhắc, có thể gán cái hàm ý răn kia cho tác giả cũng được.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Culu có hay đọc về Sử ký Đại Việt hông, chiện Nguyễn Ánh cho xe sáu ngựa phanh xác con cháu nhà Tây sơn như Nguyễn Quang Toản, công thần Tây sơn như Bùi Thị Xuân ... sự trả thù đó cháu hiểu như thế nào ... Tấm cám là chuyện dân gian truyền đời, nội dung câu chiện thay đổi theo năm tháng, như người kể chuyện odixe đó, con người càng văn minh minh thì Chân, thiện, mỹ tiến bộ hơn, thời hiện đại hình tuợng cô Tấm o xứng đáng nữa rồi!
    Chuyện này các sách vở đều nói là việc làm của Gia Long không được phù hợp.Nhưng cháu thì không có ý kiến gì,phải chăng rơi vào hoàn cảnh của ông mới hiểu được.Vua Quang Trung cũng đã từng cho lính đi tìm quật mả Nguyễn Phúc Luân cha của Nguyễn Ánh,năm lần làm cho Nguyễn Ánh phải khốn khổ long đong ngoài bể.Điều Nguyễn Ánh phải chịu đựng là rất lớn, nên về sau mới phát sinh hành động như vậy.

    Theo cháu trong các mô tuýp truyện dân gian, kết quả đều là cái thiện chiến thắng trước cái ác, đó cũng là mong muốn của người xưa.Nhưng vấn đề ở chỗ trong truyện Tấm,Tấm trả thù hết sức man rợ,điều đó k phù hợp với truyền thống bao dung của dân tộc ta.Trong khi đó truyện Thạc Sanh,Thạch Sanh lại hết sức bao dung vs Lý Thông.Lý Thông chỉ bị chính trời trừng phạt khi về đến giữa đường.
    Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 20-02-2011 lúc 03:27 PM.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Culu yêu dấu

    Lúc này quá bận, nhưng có bài này ,culu xem thử liệu nó có giúp đuợc gì không nhé ,khi nào có nhiều thời gian hơn chúng ta có thể trao đổi với nhau một số điều bâng quơ trong cuộc đời này .Chúc culu vui khỏe



    Bạn có nhớ câu chuyện cổ tích thằng Cuội ngồi gốc cây đa không?

    Truyện đại khái như thế này:

    Ngày xưa có một người tiều phu tên Cuội. Một hôm, vào rừng đốn củi, Cuội thấy bốn con cọp con đang đùa giỡn với nhau. Cuội bèn vung rìu lên, nhắm thẳng đầu các con cọp con ấy, bổ xuống. Cả bốn con cọp con đều bị vỡ sọ, chết tốt. Lúc ấy, cọp mẹ về tới, Cuội vội leo lên cây nấp. Nhìn đàn con chết thảm, cọp mẹ gầm lên đau đớn. Một lát sau, nó đến gốc cây gần đó, đớp lấy ít lá, nhai, rồi nhả vào miệng mấy con cọp con. Lạ thay, vài phút sau, các con cọp con hồi tỉnh, ngồi dậy, vẫy đuôi và nhảy tung tăng, như không có chuyện gì xảy ra cả.

    Chờ đến lúc bầy cọp đi xa, Cuội tụt xuống, đào gốc cây mang về nhà. Giữa đường, gặp một ông lão ăn mày nằm chết, Cuội bứt vài lá nhai rồi mớm vào miệng ông lão. Lát sau, ông sống dậy. Ông mừng rỡ báo cho Cuội biết cái cây ấy chính là cây cải tử hoàn sinh. Ông dặn Cuội nên trồng trong nhà để cứu nhân độ thế. Rồi dặn dò thêm: Nhớ đừng bao giờ tưới nước bẩn vào gốc nó. Gặp nước bẩn, nó sẽ bay lên trời!

    Về nhà, Cuội trồng cây ở góc phía đông trong vườn. Hàng ngày dùng nước giếng tưới. Cây lớn nhanh như thổi.

    Một lần, lội qua sông, Cuội gặp một con chó chết trôi. Cuội vớt xác nó lên rồi dùng lá cây cứu sống nó. Từ đó, con chó quấn quít bên Cuội như một người bạn thân thiết.

    Một lần khác, Cuội cứu sống con gái một phú hộ trong làng. Cảm kích, ông phú hộ gả cô cho Cuội. Một số người ghen ghét Cuội, thừa lúc Cuội đi vắng, giết vợ Cuội rồi moi ruột vất xuống sông. Về nhà, thấy vợ chết, Cuội khóc ngất. Bao nhiêu lá cây cải tử hoàn sinh cũng đều vô hiệu.

    Lúc ấy, con chó xin hiến bộ ruột của nó cho chủ. Nhét bộ ruột chó vào bụng vợ, Cuội dùng lá cây đắp lên. Người vợ sống lại.

    Tuy nhiên, sau đó, tính nết vợ Cuội thay đổi hẳn. Cô đâm lơ đễnh, dặn gì cũng quên. Cuội phải dặn dò vợ liên tục là “Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên đông, cây dông lên trời!”. Vậy mà vợ Cuội cũng không nhớ. Một buổi chiều, lúc Cuội vào rừng kiếm củi, vợ Cuội ra ngồi tiểu ngay dưới gốc cây. Gặp nước tiểu, cây rung rinh rồi bật gốc và từ từ bay lên cao. Lúc ấy, Cuội cũng vừa về tới nhà. Hoảng hốt, Cuội chạy nhào đến, ôm ngay gốc cây, dùng hết sức bình sinh để níu lại. Nhưng cây vẫn bay lên, càng lúc càng cao. Cuội vẫn khư khư ôm chặt lấy gốc cây. Cho đến khi cây bay lên tuốt…mặt trăng.

    Từ đó, trên mặt trăng mới có hình ảnh chú Cuội ngồi gốc cây đa…

    Bạn nghĩ xem, truyện như vậy làm sao kể cho trẻ em nghe được chứ? Dùng rìu đập chết một lần cả bốn con cọp con đã ghê. Cảnh những kẻ thù của Cuội giết vợ Cuội rồi mổ bụng, móc hết ruột gan phèo phổi vất xuống sông càng ghê hơn nữa.

    Nhưng nghĩ cho cùng, câu chuyện ấy vẫn chưa ghê bằng truyện Tấm Cám, một câu chuyện quen thuộc hơn, được nhiều người kể tới kể lui nhiều lần hơn, thậm chí, được đưa vào chương trình giáo dục để giảng dạy cho trẻ em nữa.

    Cấu trúc câu chuyện cổ tích ấy được xây dựng trên hai trục chính: đố kỵ và thù hận. Bà mẹ ghẻ và Cám thì đố kỵ. Còn Tấm thì thù hận. Nhưng cả ba đều có một đặc điểm giống nhau: ác. Bà mẹ ghẻ và Cám thì nhờ Tấm leo lên cây cau rồi đốn gốc cây cho Tấm ngã chết. Tấm hoá thành chim vàng anh, bà và Cám liền bắt làm thịt; Tấm hoá thành cây xoan, bà và Cám liền đốn cây.

    Tấm cũng không vừa gì. Để trả thù, Tấm lừa Cám tụt xuống hố sâu rồi sai lính dội nước sôi xuống. Dĩ nhiên là Cám chết. Nhưng cũng chưa hết. Tấm còn lấy xác Cám làm mắm rồi gửi biếu bà dì ghẻ - mẹ ruột của Cám. Bà tưởng là mắm thật, ăn ngon lành. Đến lúc gần hết, nhìn xuống đáy vại mắm, mới thấy cái đầu lâu của con gái mình!

    Truyện cổ tích là một phần, thậm chí, là phần quan trọng của văn hoá dân gian. Chúng phản ánh một số đặc điểm trong tính cách và triết lý sống của dân tộc. Dù hay hay dở, chúng cũng đã tồn tại với dân tộc cả hàng ngàn năm.

    Nhưng ở đây có hai điều.

    Thứ nhất, những truyện ấy có nên kể với trẻ em không? Liệu có nên gieo rắc trong tâm hồn non nớt và trong sáng của các em thứ văn hoá dựa trên sự đố kỵ và thù hằn đến dã man như vậy không? Theo Hoàng Ngọc Hiến, nhà thơ Hoàng Cầm có lần nhận xét: “Cần xem lại việc giảng dạy truyện Tấm Cám ở nhà trường, phần kết thúc truyện không thể nào chấp nhận được, mọi người lại cứ xem hành động ‘trả thù’ như Tấm là đương nhiên.” Hoàng Ngọc Hiến cũng đồng ý: “Tư tưởng ‘trả thù’ trong truyện Tấm Cám chưa thoát khỏi tinh thần của thời dã man.” (Văn học và Học Văn, nxb Văn Học, Hà Nội, 1999, tr. 217-8.)

    Từ vấn đề thứ nhất ấy, nảy ra vấn đề thứ hai: liệu chúng ta có nên viết lại, ít nhất, một số nào đó, các câu chuyện cổ tích của Việt Nam hay không?(st)
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tấm khi trước ở thế cô trước mẹ con Cám, chưa biết đối phó với mẹ con họ nên Tấm rất nhẫn nhục, yếu đuối. Nhưng sau này khi phản tiên, bản chất tàn bạo của Tấm bộc lộ và phát huy, Tấm đã trả thù một cách dã man không cho Cám có cơ hội làm người ...sống
    Có lẽ thông điệp của cha ông ta là không nên nương tay đối với kẻ thù. Phải trả thùi tàn bạo hơn những gì chúng đã làm với ta
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì hì ! cái nhìn hiện đại : cả em Cám và em Tấm đều ác vì cả 2 cùng 1 bố (gene di truyền )

    Lấy nhân sinh quan của thời hiện đại để suy xét về thời cổ đại hồng hoang thì có khập khiễng chăng ? Thực ra dị bản trong sách giáo khoa lớp 10 cũng chỉ là dị bản được chỉnh lý gò ép lại bởi cụ Vũ Ngọc Phan ( ( Sẽ dẫn chứng sau ) .Trong truyện này có những chi tiết thú vị là em Cám có ác hay không ? có tội nghiệp cho cám hay không ?


    Có lẽ trong đời em Cám, ẻm gây 1 tội lỗi đáng kể duy nhất là chôm cá của Tấm.

    Ngoài ra:

    - Chặt cây cho Tấm chết: mẹ ẻm chặt, ẻm đứng bên coi, tính là tội không cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm. :o

    - Giết cá bống: Một con cá, nuôi trong giếng nhà, chim trời cá nước, muốn bắt xơi há phải hỏi Tấm à? Con cá đó cũng không khắc trên vẩy 4 chữ: Của Tấm cấm sờ.

    - Lấy tranh chồng chị: Ô hay, anh Vua không ok cho em Cám về làm vợ thì ẻm ton ton chạy vào cung làm tân hoàng hậu được chắc? Rồi mẹ bảo vào thì em Cám vào, em Cám có phải đứa ngu đâu mà chức hoàng hậu chào mời mình ra đó mà cũng không làm?

    - Giết chim vàng anh: Cám ghen, thấy chồng mê chim hơn mê mình, giết chim, cái đó chẳng có gì là khó giải thích cả. Em Cám không phải thục nữ, không hiền như "cô Tấm" nên ẻm có quyền ghen, thậm chí là giết 1 con chim. Em Cám không có nghĩa vụ biết và phải biết đó là Tấm. Ẻm không giết Tấm mà giết một con chim rất đỗi bình thường. B-)

    - Chặt cây làm khung cửi, đốt khung cửi: Nói thực chứ trừ phi em Cám mắc bệnh thích nghe chửi chứ một cái khung cửi ma quái biết nói tiếng người trong đêm đủ đáng sợ lắm rồi. Hơn nữa cái khung cửi ấy có nói ra lời nào tử tế đâu ngoài miệt thị và chửi bới mình. Do đó hoạ bị điên hoặc thích bị chửi thì mới giữ cái khung cửi đó cạnh bên mình. Hành động đốt khung cửi của Cám là hoàn toàn bình thường.

    - Khi Vua vác Tấm về, Cám vẫn ngây thơ tin lời và ở gần bên Tấm, chứng tỏ Cám hoàn toàn không có tà tâm đối với Tấm O:-). Nếu có tà tâm thì hẳn Cám không tin lời đến nỗi bị Tấm nấu mắm.
    Do đó, chứng minh được Cám là một cô gái ngây thơ, có chút thủ đoạn và tính toán kiểu trẻ con khi lừa chôm cá của chị để khỏi bị mẹ mắng. Sau này Cám đối đãi với Tấm là rất chị em, chân thành tin vào người chị lớn. Cám không bất nghĩa với Tấm, nếu có chỉ là mẹ Cám toan tính. Do đó người tội nghiệp nhất câu chuyện chính là Cám.

    Nói cách khác, phải chăng đạo lí nên đảo lại: Hiền như cô Cám?
    Về câu chuyện, có 1 số dị bản sau này cho mẹ con Cám bị trời đánh chết (theo kiểu mẹ con Lí Thông). Nói cho đặng thì Cám cũng có làm gì nên tội nên tình đâu mà phải bị chết như thế? Ác nghiệt của mẹ Cám sao lại đổ lên đầu Cám?

    Theo một số nguồn thông tin thì Tấm Cám là bản biến thể của một câu chuyện cổ tích của Ấn Độ, được đặt lại vào bối cảnh Việt Nam. Nếu là thời bộ luật Manu của Ấn Độ thì cách trả thù này hoàn toàn bình thường. Theo bộ luật đó thì trả thù ngang bằng là đúng đắn. Ví dụ thợ xây làm đổ nhà chết con chủ nhà thì con thợ xây phải chết. Vì lí đó mẹ Cám làm hại Tấm thì Cám phải chết. Có điều ở Việt Nam có luật trả thù ngang bằng đó không?

    Đứng trên góc độ hiện tại để phân tích lại chuyện cổ xưa, giá trị lại đảo ngược lại. Cám mới là người đáng thương hơn. Còn dạy trẻ em hiền như cô Tấm, đứa nào cũng như cô Tấm thì ... quá nguy hiểm.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CŨng như bác Thực nói, và rất nhiều người đã nhận xét rằng câu chuyện Tấm Cám đã không còn nhiều giá trị, hay nó đã không hợp thời nữa. Tấm đã phạm tội sát nhân. Cho dù là trả thù thì cũng vẫn là sát nhân, cho dù Cám có đáng bị trừng phạt thì cũng là sát nhân.
    Nếu đây là một câu chuyện mang tính giáo dục, thì rõ ràng đứa nào muốn hại ta mà không chết, khi ta chiếm tiên thủ thì phải cho nó chết thảm, cho nó thành Chinsu thơm ngon đến giọt cuối cùng. Như vậy là không có tính cải tạo,chỉ có tính tiêu diệt,đồng thời không còn tính nhân văn, tính nhân đạo hay triết lý Phật giáo của phương Đông.
    Ngoài ra Tấm còn phạm tôi nữa là chế tạo và cung cấp thực phẩm không đủ tiêu chuẩn cho phép,không đảm bảo vệ sinh và ám hại người khác phạm tội ăn thịt đồng loại. Tấm có thể nói là người phụ nữ man rợ hiếm thấy.
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 20-02-2011 lúc 09:51 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Chuyện cô Tấm
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68