Đọc bài của bác thì không thể không cảm ơn. Dẫu vậy thì quan niệm của tôi vẫn khác với bác: Tôi thích nghệ thuật bonsai thật nhưng lại thích cái cây tự nhiên hơn, nói đúng hơn là thích cái "không có hồn", cái vô tư của cái cây tự nhiên. Có thể vì tôi vốn lười biếng, chỉ thích những gì có sẵn mà không muốn tạo tác thêm điều gì. Khi mình nhìn thấy một thứ gì hoàn hảo, lẽ tự nhiên là mình rất ngại cải tạo nó vì biết đâu mình sẽ làm mất sự hoàn hảo ấy thì sao?

Cái hồn mà bác nói, nó chẳng nằm trong cây bonsai, mà nó nằm trong sự say mê, yêu thích của người trồng nó. Tình yêu nâng giá trị cho thứ mà nó yêu, nó thổi hồn vào thứ nó yêu. Một cô gái bình thường, khi bác yêu bác sẽ thấy cô gái ấy đặt biệt. Một con chó, con mèo bình thường, khi ta yêu nó ta sẽ thấy nó khác, giá trị nó nâng cao hơn, nó như là có hồn. Một cái cây, khi ta yêu nó, ta cũng thấy nó khác, nó có hồn. Nếu bác yêu cái cây tự nhiên như cây bonsai, tôi tin bác cũng sẽ cảm thấy tự nhiên rất có hồn. Bác cứ để ý mà xem, cây cối tự nhiên cũng có hồn đấy. Các cây cối trong tự nhiên cũng ánh xạ tương ứng với xã hội loài người này. Có cây cong, cây thẳng. Có cây cứng cỏi, thích vươn ra nắng ra gió, ngược lại có cây chỉ thích nép dưới bóng cây khác, hoặc có cây chỉ thích chỗ tối tăm. Có cây một mình vươn cành lá xum xê giữa sa mạc trơ trọi, lại có cây chỉ có thể hút nhựa cây khác mà sống được. Loại tùng, bách thường được ví như người quân tử, vì người quân tử thích cái "khí phách" của tùng bách. Nguyễn Công Trứ khi đã làm đủ thứ quan tước cao tột rồi, cuối cùng khi già cả lại chỉ ước rằng kiếp sau mình được làm cây thông! Có lẽ cụ cho rằng cái khí phách của cây thông còn cao hơn cả khí phách của một vị tổng đốc chăng? Vậy đấy, đâu phải tự nhiên không có hồn...