Thấy các bạn bàn nhiều về vấn đề DÂM , mình cũng không biết nên xem xét vấn đề này theo quan điểm nào cho phải. Nhân tiện cũng xin kể lại câu chuyện nghe được để mọi người cho ý kiến:

Bên cạnh một bờ suối trong xanh có một cô gái mình không mảnh vải che thân đang ngồi ôm mặt khóc. Lúc đó chợt có hai nhà sư vừa đi làm lễ đang trên đường về chùa phải đi qua dòng suối đó. Đến gần cô gái một nhà sư cất tiếng hỏi:

- Thí chủ...cô....sao lại ngồi đây mà khóc lóc làm vậy.

Cô gái vội bỏ tay bưng mặt, ngước nhìn nhà sư định trả lời nhưng chợt thấy mình trần truồng không mảnh vải che thân nên vô cùng xấu hổ và lúng túng.

Hai nhà sư nhìn kỹ thấy hoàn cảnh cô gái như vậy nên cũng vội quay mặt đi. Tuy nhiên, một nhà sư vẫn nhắc lại câu hỏi trước.

Khi đã nhận ra hai nhà sư ở trong chùa gần nhà mình, cô gái bớt e thẹn và tuần tự kể lại:

- Dạ...thưa sư thầy ...sáng nay con sang nhà người bà con ăn cỗ, lúc về trời nóng nên cởi quần áo ra và lội xuống suối tắm rồi sang bờ luôn. Ai dè đang vùng vẫy thì trượt chân làm rơi mất quần áo. Vì ít qua lại con suối này nên không biết nông sâu thế nào và không dám bước tiếp mà đành quay lại bờ.

Nghe rõ câu chuyện cô gái kể, một nhà sư có vẻ lớn tuổi hơn liền nói:

- Không sao...ta có thể cõng con qua suối và tìm quần áo cho con về nhà.

Sau một lúc tần ngần, với lại trời cũng sắp tối nên cô gái đồng ý cho nhà sư đó cõng sang bờ bên kia.
............
Sau khi cô gái đi khuất, nhà sư trẻ hơn liền đay nghiến nhà sư già:

- Ông tu như thế mà vẫn chưa trót đời, sắp thành chính quả rồi mà còn luỵ đến việc trần tục. Ai lại đi cõng một cô gái trẻ măng hơ hớ thế trên lưng mà đi qua cả một con suối rộng. Thật là...

Nhà sư già ôn tồn nói:

- Thôi...việc đã qua cho qua...đừng để ý đến nữa...

Nghe vậy nhà sư trẻ vẫn còn hậm hực chê nhà sư già chưa thoát tục và nói là sẽ về bẩm bảo với bề trên trị tội.

Nín nhịn mãi không được, nhà sư già mới thủng thẳng nói:

- Chính ông mới là người chưa thoát tục. Bởi vì chưa nên ông vẫn bị ám ảnh bởi tấm thân thanh xuân của cô gái và còn nghĩ nhiều đến...