Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
Ngôn ngữ là phương tiện của viết lách.

Trẻ sinh ra đầy năm vẫn có lệ cúng thôi nôi. Hôm cúng thôi nôi trẻ nào quơ tay tóm phải cây bút, lớn lên sẽ loay hoay trong những hoạt động chữ nghĩa, viết lách. Trẻ ấy tha hồ thấm thía cái vạ cô liêu.

Cầm bút là cái cầm bất hạnh?

Sử dụng văn tự là kẻ viết, nhưng không phải cái viết nào cũng là viết văn.
Tác giả với tác giả đã không giống, độc giả cũng thế. Có độc giả và độc giả. Kẻ đang chúi đầu ngốn ngấu truyện Kim Dung mà bị người đem thơ Nguyễn Bính tới đọc bên tai tất nổi dóa.

Nghề văn hay nghề viết quả kỳ cục. Cổ lai nghề đâu có nghề chỉ nhằm vào một loại khách hàng duy nhất là “bạn”. Phải chăng vì vậy mà nghề ấy lắm khi được gọi tránh ra là cái “nghiệp”?

Lời không hiểu mấy, ý không rõ mấy, nhưng mặc kệ: tôi thích, mê tơi. Tôi có chú ý đến mấy tiếng “non xanh thao thiết”. “Thao thiết” ám ảnh tôi. Xanh thao thiết là xanh cách nào? Không biết đích xác, nhưng tôi cho đó là một chữ tài tình !(st)
Bài viết thật hay ! nếu không khách quan mà ngắm nghía, suy ngẫm, thì làm sao thấu được cái lòng của độc giả cũng như tác giả. Lại còn nắm bắt được cái hay ho của từng môn nghệ thuật, cái khó khăn trong sự viết lách. Thật không phải việc mà một cây bút xoàng xĩnh có thể làm được !.
Còn bàn về cái vạ cô liêu, cái thú hoan hỉ thì khó lắm! Tạo hóa sinh ra vạn vật, vạn sự đều sẵn cái dở khóc dở cười đâu có thiên vị một bề. Bất kể là cô liêu hay hoan hỉ, nếu chưa đến cực điểm thì làm sao thấu được cái tình của trời đất.
Đọc thơ cho khách của Kim Dung còn khá, nếu đọc thơ cho người đang xem truyện trinh thám thì có khác gì phá đám nhau. Cho nên khách làng thơ mới gọi là bạn, mà đọc thơ không đúng chỗ cũng là có lỗi với thơ vậy !.
Xưa kia ở cái thời thịnh Nho văn sĩ nhiều không kể xiết, chữ nghĩa câu cú rất mạch lạc, chẳng ai dám tìm từ dị biệt cũng bởi sợ chê cười, Ngày nay thì khác, cứ xem phong trào tranh trừu tượng của bên hội họa thì biết. Người thấu triệt hình tượng Dịch Lý thì ít mà nhăng cuội thì nhiều, nhưng mà ... đố ai dám chê !.