Thuật dùng người là do trời ban cho. Có rất nhiều lớp mở ra để dạy cách quản lý, cách lấy lòng người, cách giàn xếp nội bộ, 100 bí quyết này, 10 ghệ thuật kia, hàng tấn sách vở, hàng tá MBA... nhưng cuối cùng thì đụng vào đâu là thúi đó, vì học cho nhiều nhưng trời ban cho cái tính rất vô duyên thì cũng thua hehe

Vô duyên ở đây không phải chỉ do lời nói hay điệu bộ mà nó là một luồn khí công thoát ra từ con người ấy. Ngược lại có người chỉ cần hiện diện, mỉm cười, chào hỏi, gật gù thôi mà cũng đã làm cho hàng ngũ nhân viên thấy an tâm hơn, phấn khởi hơn và làm việc tốt hơn.

Có những trường hợp người quản lý cũng rất vô duyên nhưng cũng làm nên chuyện lý do là người này quản lý bằng sức mạnh hay quyền thế. Theo kiểu thuận ta thì sống nghịch ta thì bye bye có thằng khác thế. Quản lý kiều này thì không khó, chỉ cần có chỗ đứng và mặt gấu gấu chút là được. Nhưng cái quan trọng nhất là phải có quân dự bị để thế, nếu không, cho nghỉ việc hết thì ai làm.

Cũng do quản lý kiểu này quen rồi và rất hữu hiệu nên giám đốc công ty Haier của Trung Quốc dùng chiêu này khi sang Mỹ và gặp không ít trở ngại.

Ở đâu không biết chứ ở Mỹ cái giá phải trả để thay thế một nhân viên khá cao tuy ít ai nhìn thấy. Cái nặng nhất là người mới vào thì ít nhất cũng phải mất thời gian tập sự cho quen công việc. Nhóm lương càng thấp thì càng dễ thay, chứ nhóm lương cao, có khả năng, thì giá thay thế càng cao. Không phải chỉ do tập sự công việc mới, mà là làm đình trệ những quá trình mà người vừa rời khỏi công ty đang làm. Những nhân viên loại đặc biệt có khi cái giá thiệt hại đến gấp 4 lần số lương hằng năm! Tức là mất một nhân viên đau như là trả lương người đó 4 năm free vậy.

Nhận ra việc này nên các đại công ty như Google, Facebook hay Amazon rất quí nhân viên. Nhất là Google, nhân viên được ăn free bất cứ lúc nào. Có phòng ping pong, bi da, hồ bơi. Có luôn cả thợ hớt tóc, bác sĩ, thợ đấm bóp nơi làm. Cái hay là Google để nhân viên rất nhiều tự do, văn phòng muốn cho chó mèo ở chung cũng được luôn. Nhân viên chỉ cần làm 80% số giờ làm, 20% còn lại thì được khuyến khích làm project riêng, cho cơ hội mỗi người được tự biên tự diễn...

Thì ra muốn dùng người cho được hữu hiệu thì phải làm cho người ta vui và an tâm. Nói thì dễ nhưng rất ít công ty hay người làm được chuyện này vì hễ cho người ta được tự do thì hay bị lạm dụng. Có người cho là Google làm được là do giai cấp nhân viên trong nhóm này là trí thức nên có ý thức và có tinh thần tự giác cao. Nhưng tôi nghĩ là không phải, điển hình là dưới trướng ông Trần Thành (trước 75) có đủ mọi thành phần nhưng ông giàu là nhờ được lòng hết mọi người. Đó chính là cái hào quang mà trời cho, không những chỉ những nhà lãnh đạo cao cấp nhiều học thức mới có, mà có cả trong những con người ít học và rất bình dân như ông Trần Thành.