Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: Mò cua
-
28-05-2013, 12:57 AM #1
Mò cua
Bắt chước ông nhachoa bịa 1 chuyện chơi @@
Bình thường lũ cua trốn mất dạng trong hang. Muốn bắt chúng chỉ có cách... mò. Đã là mò thì phải có hên xui vì không ai biết chắc được bên trong hang có gì, có khi là cua đực, có khi là cua cái, có lúc cả hai, thậm chí có khi là cá, ếch hoặc rắn. Cua đực to khoẻ có đôi càng quá khổ nên chậm chạp dễ bắt nhất. Nếu chẳng may bị chúng kẹp cứ để yên chúng sẽ thả ra, đừng cố dùng sức hoặc chống cự chúng sẽ càng kẹp chặt. Giống đực là vậy đấy. Cái gì làm không được mới cố làm, "cưa" không được mới cố "cưa" còn bày ngay trước mắt sẽ không thèm, không thích. Cua cái nhỏ hơn có đôi càng linh hoạt là nỗi ám ảnh của những ông "thợ mò". Cua cái kẹp là máu chảy ròng ròng tan nát đôi bàn tay. Kẻ trí phân biệt cua đực, cua cái nhìn vào tướng vào càng của chúng, trong khi kẻ phàm phu lại thích lật yếm lên mà xăm xoi. Cua cái do phải nuôi con nên có cái yếm to tròn nõn nà trong khi cua đực có cái yếm bé xíu. Con người thì tiến hoá hơn tí nên giống cái tuy còn mang yếm nhưng giống đực không có yếm và khoái cởi trần. Nghe đâu vào thời nào đó giống cái cũng không còn mang yếm!?
Chuyện kể rằng Sở Vương một hôm trốn vợ đi câu. Tình cờ ông bắt gặp một cặp vợ chồng cua, cua vợ đang lột vỏ trong hang còn cua chồng lo lắng chăm sóc quên cả nhậu nhẹt với tửu hiền. Sở Vương mới cất lời khen: "Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái, nhất nhật phu thê hề bá dạ ân.” Thời gian thấm thoát trôi qua, Sở Vương vẫn thường trốn vợ đi câu và qua sát đôi cua. Đến lượt cua chồng thay vỏ thì con cua vợ lại dẫn thằng bồ trẻ về xơi tái ông chồng. Sở Vương tê tái cõi lòng mà thốt lên rằng: "Ôi. Độc phụ nhân tâm!".
Về triều ông vôi lên TLKĐ rao tin: "Ai can đảm giết chồng hoặc người yêu sẽ được thưởng 1 triệu đô la kèm với danh hiệu Nữ Kỳ Vương". Sau khi nhấn Enter được vài phút, topic của Sở Vương đầy rẫy comment đến nỗi mạng bị nghẽn không vào được web. Từ bà già đến thiếu nữ chưa chồng ai cũng đăng ký giết chồng hoặc người yêu để lãnh thưởng! Căm giận, Sở Vương mở ngay topic khác: "Ai can đảm giêt vợ sẽ được thưởng 10 triệu đô la và được phong làm Nam Kỳ Vương". Topic mở ra cả tháng trời mà không có comment nào, ngay cả một cái thanks cũng không có...
Sự độc ác của cua cái cũng tương đương với sự vong ân bội nghĩa của loài ếch. Ếch đồng mang dáng vẻ bề ngoài của kẻ nhân từ, hiền lành, chúng không tấn công ai và chỉ thích ăn côn trùng. Thế nhưng ếch là loài cơ hội và phản bạn thuộc vào bậc nhất. Vào mùa khô ếch thường vào hang cua trú nóng. Chủ nhà cua vui vẻ tiếp khách, sắp xếp chỗ ở, lo ăn uống, thậm chí còn đi kiếm mồi về cho khách nhậu lai rai. Đến khi chủ nhà thay vỏ thì gã khách quý kia không buồn nhậu luôn chủ nhà. Thế là ếch ta vừa có mồi ngon vừa có nhà ở.
Rõ ràng cua và ếch khá giống con người. Những chuyện trên là có thật nhưng không rõ nguồn cơn do đâu. Có người bảo cua cái độc ác nhưng cũng có kẻ bảo cua đực yêu đương ngu muội, đam mê sắc dục mà hại người hại mình. Có người cho ếch là loài phản bạn, cơ hội những cũng có kẻ bảo cua là loài hờ hợt, nhiệt tình quá đáng và không phân biệt được bạn thù.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 28-05-2013 lúc 01:56 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
28-05-2013, 02:41 AM #2
Hồi tôi học mò cua thì được dạy là không nên mò hang miệng láng vì hay có rắn. Hang nào có dấu chân cua và bùn vụn thì hay có cua. Dân chuyên nghiệp cho tay vào không ngần ngại. Còn tôi có cách riêng, tuy chậm nhưng ít khi bị kẹp lắm. Tôi lấy một cục đất bùn loại dẽo, đưa vào hang ép tới cùng, sau đó cho ngón tay ra phía sau tìm cua. Nếu có cua tôi móc luôn cua và đất ra luôn. Có khi tôi ép tới cua bị dập luôn, còn sức đâu nữa mà kẹp hehe
-
28-05-2013, 03:03 AM #3
he he bác kt kể vui quá, kiểu ăn chắc như vậy mới đúng chứ ta đừng có quá tự tin vào kinh nghiệm, vì mấy ổng cao thủ vẫn chết hoài à. Em cũng ít khi đi bắt con này con nọ, vì hồi nhỏ ko có cơ hội.Bố mẹ em ko bao h cho đi chơi với bọn trẻ con hàng xóm nếu đi gần sông hồ ao...
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
06-06-2013, 12:39 AM #4
Hồi đó ở quê nội tôi có rất nhiều con ba khía. Ba khía là một loại cua nhỏ, thích ở khu đất bùn vùng nước lợ. Tôi chưa từng được đi bắt ba khía qua, nhưng tôi đã từng thấy người ta đem ba khía về sau mỗi chuyến đi. Đúng mùa ba khía, khi nước lũ về ngập hang, chúng nó bò ra nhiều vô số kể. Nhiều con leo lên cây để tránh nước lũ, có khi cây bị nhiều ba khía đeo đến mức gãy nhánh luôn. Người đi săn ba khía cứ đến gần cây rồi lấy rỗ vớt cho vào thùng. Vớt xong đem về muối làm mắm ba khía. Mắm ba khía trộn chanh đường nước mắm là món tôi rất thích.
Nghe nói bây giờ thứ gì cũng hiếm, luôn cả ba khía. Người ta bắt ba khía đến mức chúng không còn nhiều như xưa nữa. Nghề bắt ba khía bây giờ cực hơn nhiều.
Có loại cua cũng rất giống con ba khía gọi là con chù ụ. Hồi đó người ta chê con này vì muối ăn thua con ba khía xa. Sau này có món chù ụ rang me khá ăn khách nên chúng cũng bị săn bắt quá trời. Con này bị gọi là con chù ụ vì nó chậm chạp và có mặt nhìn chù ụ (chắc do tôi tưởng tượng) hehe. Video dưới cho thấy con chù ụ nó chù ụ thiệt.
Tôi thích đố các câu đố mẹo nên tôi hỏi chú Địa "1 kg sắt và 1 kg giấy cái nào nặng hơn?" Ổng cười như ông địa trả lời "cái đó xưa rồi mầy ơi". Tao đố mày "con gì lớn nhỏ đều nặng bằng nhau?" dĩ nhiên là tôi bí. Chú Địa đắt ý cười hố hố "là con ba khía". Được hỏi tại sao thì chú cho biết là mỗi một khía là 50g, 3 khía bằng 150g! (cái cân tay có từng khía, các con buôn hay dùng từ khía cho 50g)
PS. Sao dạo này ít thấy bác CKD. Mê học đàn vừa vừa thôi nghe bác, lên đây kể chuyện mò cua bắt ốc cho chúng tôi nghe tiếp đi nào.
-
06-06-2013, 02:07 PM #5
Bác kt ơi thế 1kg sắt và 1 kg giấy cái nào nặng hơn
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
06-06-2013, 03:43 PM #6
Hôm qua dạo chơi trong một trang web tâm linh thấy có người thắc mắc rằng :"nghe theo kinh Phật làm việc thiện tích phúc để làm giàu khó quá !". Bác CKdê nhà ta nóng tiết vểnh cái râu cằm lên giảng giải một hồi, nghe hay quá ! ... hehe ...
Thích nhất kiểu mò cua của KT thật là vẹn toàn, nếu có gặp mãng xà cũng cho nếm cục đất luôn. Cái này bác tontu gọi là : "tiên lễ hậu binh".
-
06-06-2013, 09:05 PM #7
@ bác kt: He he quả là dạo này có mê đàn quá nên ít lên TLKĐ. Đi làm về tắm rửa là ôm cây đàn liền. Mình già rồi mới đi học đàn nên phải luyện tập nhiều hơn tuổi trẻ mới mong theo kịp họ @@.
@ bác PhiHuong: Bác cứ ghẹo tôi hoài. Nghe kinh Phật để làm giàu không khó. Quê tôi có mấy ông sư đất đai bao la, đi xe hơi đời mới thiếu gì.
Bận lòng chi nắm bắt
-
06-06-2013, 10:12 PM #8
@ Bác D cách để móng tạo tiếng đàn êm cũng quan trọng lám nghe
Chiều dài
Dũa móng
.line 1 shows the nail rounded and centered. This is incorrect. You should file the nail so it is longer on one side (either the left or the right depending on what feels better for you). This enables the nail to slide off the string creating a smoother action. Lines 2 and 3 show this
The Nails of the left hand should be trimmed short and maintained short.
When playng guitar develop a sensitivity for your nails and you will develop nail length and nail care that is right for you.
Hehe Ráng tập nghe ông khi nào về đờn tui ngheCho ta làm lại cuộc đời
Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
Vật vờ vượt sóng trùng duơng
Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
Mai này tính sổ trăm năm
May chăng lời được cái thân phiêu bồng
-
07-06-2013, 12:27 AM #9
Bác Lâm giống thầy Thái quá hén
. Trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê tán dóc là lúc ổng truyền bí kiếp.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
07-06-2013, 07:03 AM #10
Mò cua
Đánh dấu