Nhắc đến cái chết chắc chưa có cảnh an táng nào hãi hùng như điểu táng ở Tây tạng ,chim kên kên sắp hàng từng bầy hai cánh nó ve vẩy như hai cái tay người tỏ vẻ sốt ruột .Người chết đuợc khiêng lên núi quần áo cởi hết ra ,đặt nằm trần trụi ,các vị Lạt ma và đệ tử đứng chung quanh tụng kinh Cherenzi và thần chú trăm âm của ngài Varadhara ,các vị âm công lôi trong bị ra hai con dao phay im lặng chờ ,sau khi nghi lễ dứt là tới phần cúng duờng ,tay và chân chặt truớc quăng cho kên kên ,sau đó mới tới phần ngực và bụng ,ruột gan phèo phổi bị lôi ra hết ,kên kên tiến sát tới như để dành phần ngon tụi nó rất trật tự
Xem xong về người như bị tan hoang chẳng thiết gì hết nhưng cảm giác đó vốn không lâu vì bản năng sinh tồn tự động loại những kinh nghiệm đau khổ ra khỏi bộ nhớ .Thế mới biết sự khoái lạc bám rễ chặt chẽ ghê gớm ,mình chỉ toàn hồi ức về niềm vui ,có thế mới say mê trần gian này mới lang thang trong luân hồi liên miên chứ biết sợ thì đã giác ngộ rồi