Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Đám ma
Threaded View
-
12-06-2013, 01:25 AM #6
Không biết có phải do bi quan hay vì bị cái chết ám ảnh khi tôi đi xem tử hình, tôi thường hay liên tưởng những kẻ bất hạnh chính là mình. Mà mình càng suy nghĩ thì càng thấy nó giống mình. Chỉ có sau này khi sang Mỹ tôi dần dần hết bị cái chết ám ảnh, có thể do không còn cơ hội chứng kiến những cái chết, hay nghe những lời than phiền từ người lớn về sự thiếu thốn, bệnh tật hay đau khổ.
Giữa ngã tư chợ luôn có một anh ăn mày, lúc đó anh này nhìn khoảng độ 18, là thanh niên nhưng chắc có bệnh nên anh chỉ biết nằm đó phó thác cái sự sống yếu ớt vào lòng thương của người qua lại. Anh này nhìn giống tôi quá, đầu to to, người ốm ốm, răng lồi sĩ. Luôn cả giọng nói, anh ấy có giọng như một đứa con nít, chắc là do hơi cùng lực tận.
Trước đó tôi rất ghét ăn mày vì họ hôi hám và dơ dáy. Thấy ăn mày là tôi tránh, chỉ có đến gần khi có ý đồ phá phách mà thôi. Tôi và thằng Tuấn ngọng hay cho gạch vào lon của ông mù để được nghe lời cám ơn rồi chúng tôi khoái chí cười khà khà. Nhưng khi thấy anh kia sao giống mình quá tôi trở thành thằng bé có lòng thương người hơn, hay nói đúng hơn là thương mình, thương cho thân mình khi nghĩ tới chính mình là kẻ bất hạnh. Là con nít chúng tôi thích trời mưa, để được tắm mưa đùa nước, nhưng trời ơi thôi mưa đi vì anh ăn mày đang bì bỏm cố bơi lết khỏi đám rác ngập nước đang cuốn anh vế phía ống cống.
Có lần tôi đến gần hỏi tên và người nhà anh đâu thì anh cho biết anh tên Luân đến từ Rạch Giá. Biết có bệnh, ba má lại nghèo nên anh tránh họ, không muốn làm khổ họ. Trời ơi, sao tội nghiệp quá, có bệnh mà lại là kẻ hy sinh, sống bụi bờ để chấp nhận một số phận khốn cùng.
Tội nghiệp anh ăn mày nên tôi hay cho anh nửa trái chuối chiên, hay một cuốn xôi bánh tráng. Tuy đói nhưng anh ăn rất ít, chắc do cơn bệnh nó hành. Bệnh anh càng ngày càng nặng, anh không còn lết nổi nữa nên tiêu tiểu luôn trong quần. Khách qua lại càng tránh xa anh, nhưng cũng có vài người thấy anh tôi nghiệp nên họ cho anh một cái đệm bằng lát. Tối đến họ lôi đệm cùng anh vào dưới cái giường của một sạp bán nón, sáng lại lôi ra.
Thấy tôi đi ngang anh cố nói với tôi câu gì đó, nhưng tôi không nghe được gì hết, chỉ thấy trong mắt anh một nét khẩn cầu, dường như anh muốn tôi chuyễn lời gì về quê hương của anh vậy.
Khi không còn thấy anh Luân đâu nữa tôi hỏi chị bán nón thì được biết anh đã chết, bà con đem anh vào chùa gần đó, gom góp được chút ít cho anh được mốt cái áo quan ấm hơn cái chiếu đệm kia nhiều.
Nếu tôi là anh, liệu tôi có đủ can đảm chấp nhận số phận chịu đau một mình hay không? Chắc là không. Thì ra tôi không giống anh chút nào, anh có lòng hy sinh, dũng cảm, còn tôi thì ngược lại.
Đám ma



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu