Kết quả 1 đến 10 của 997
Chủ đề: Quà Tặng Âm Nhạc
Threaded View
-
06-04-2011, 12:23 PM #11
Tặng chủ thớt 6789
Từ những năm cuối thập niên 1990, cái tên Đan Trường được các khán giả yêu nhạc trẻ luôn luôn nhắc đến! Trong những bước đi đầu tiên của mình, anh đã "cưa đổ" công chúng bằng 2 ca khúc hit Bước chân lẻ loi và Đi về nơi xa.
BƯỚC CHÂN LẺ LOI - ĐAN TRƯỜNG
Đã lâu lắm... từ cái thuở chưa biết buồn vì yêu hay chưa biết yêu cũng nên. Tôi đã thấy thích lắm bài hát này, giai điệu cứ như 1 cơn mưa vậy... "từng ngày... trên phố bước chân anh lẻ loi " cứ như những hạt mưa theo nhau rơi lúc thì mưa lâm râm, nhẹ nhàng mà sâu lắng lúc lại sấm chớp mà lạnh buốt "chơi vơi anh bước qua mau...con đường xưa".
Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi
Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây
"Con đường xưa' với tôi, nó là con đường Lê Duẩn thân yêu nhưng cũng đáng ghét, không mấy người gọi đó là con đường đẹp nhất thành phố... Nhưng với tôi, nó là con đường đẹp nhất bởi nó đã chứng kiến hết tất cả câu chuyện của tôi, từ cái thuở ban đầu, e dè nhưng thật hồn nhiên, vui vẻ. Rồi những hàng cây, những vạch sơn lại là những dụng cụ để chúng tôi đo khoảng thời gian, đếm những bước chân cuối cùng tôi được ở bên anh, sánh bước cùng anh từ đầu đường đến cuối đường được bao nhiêu bước chân chúng tôi có bấy nhiêu niềm vui, được bao nhiêu giây đồng hồ thì cũng là chừng ấy hồi tim chúng tôi nghẹn ngào.
Có phải là cái "vận" hay không? chưa biết yêu đã biết thích nhạc tình để giờ đây chuyện tình mình cũng đang tương tự. Anh, giờ em cũng đã đến chốn mờ xa nhạt bóng mây thật rồi... Có khi nào anh lại đi trên con đường ấy, có khi nào anh lại đếm bao nhiêu bước chân không có em bên cạnh rồi hay không? Nhưng xin đừng, đừng bao giờ gọi tên em, gọi mà chi, phải không anh... hãy để tất cả lùi vào quá khứ.
Nơi chân trời không ngày tháng
Phiêu du quên đường về
Đặt tên dấu chân em trong đời tôi
Những hàng cây còn đó... nhưng những chiếc lá thực sự chứng kiến chuyện tình của chúng ta chắc chắn đã rơi rụng từ rất lâu...Vây hãy để câu chuyện của chúng mình đi cũng vào lòng đất mà nuôi sống thân cây... nó phải đi vào quá khứ để nhường chỗ cho một tương lai khác tìm đến... phải không anh?
Dường như em chưa bao giờ gọi "anh" dịu dàng đến thế này thì phải!
Trước đây, em cứ ngỡ rằng cuộc sống này có tình yêu sẽ có tất cả, tình yêu sẽ giúp em vượt qua tất cả thử thách. Nhưng khi đồi diện với cuộc sống đầy khó khăn và rõ ràng em đang "phiêu du" thì... tình yêu lại trở nên quá mong manh bé nhỏ.
Anh ơi, xin anh đừng mãi đi những bước chân lẻ loi nữa...hãy để những cơn mưa xóa tan bóng hình em đi... anh nhé. Hãy khóc và khóc thật lâu, khóc một lần và khóc cho mãi mãi... hãy đau một lần và thôi lành hẳn vết thương, nhé anh.
Nguồn: Nhacvietplus
P/S: Bây giờ em không còn thích Đan Trường nữa, chỉ yêu mãi Đan Trường của những Đi về nơi xa, Bước chân lẻ loi, Tình đơn phương, Kiếp ve sầu... ngày xưa thôi !Lần sửa cuối bởi Hag0n, ngày 06-04-2011 lúc 12:26 PM.
"It is also important to remember that Bobby Fischer was a real chess gentleman during games. He was always very fair and very correct." (Mikhail Tal)
Quà Tặng Âm Nhạc
Đánh dấu