Thân tặng các bác !

Vậy là em đã xa anh được 3 năm rồi, hi vọng ở một nơi nào đó anh vẫn sống hạnh phúc. Có lẽ quãng thời gian cũng đủ dài để anh quên em...

Cái lần đầu tiên gặp anh ở thư viện đối với em đã trở thành định mệnh. Một cô gái câm như em xưa nay biết làm bạn với ai ngòai những cuốn sách đâu anh. Những cuốn sách có thể với người khác là một vật vô tri nhưng với em chúng cũng có tâm hồn, ở chúng em luôn tìm được sự đồng cảm: chúng em muốn nói nhiều điều nhưng không bao giờ được nói. Vậy mà anh đã đến, anh đã mở toang cuốn sách bấy lâu bị bỏ quên trong cuộc đời. Anh đã viết lên một lời tựa:"bất cứ một số phận bất hạnh nào cũng đều có quyền yêu và được yêu".

Những ngày tháng được ở bên anh, được ngồi sau xe và dựa đầu vào tấm lưng của anh với em đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Khi biết anh mẹ luôn tỏ ra không hài lòng, em rất hiểu cho mẹ vì mẹ thương em lắm anh ạ. Em sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ khác, mẹ không muốn em phải chịu một tổn thương nào trong cuộc đời. Đó chính là lý do mẹ quyết định dời nhà đi chỗ khác.

Ngày hôm đó em đã cố chờ anh đến nhưng tất cả chỉ là đợi chờ trong vô vọng, ôm chú gấu bông anh tặng trên tay mà nước mắt em chỉ chực trào ra. Em ước chú gấu bông này là tấm áo choàng lông ngỗng như trong câu chuyện Mị Châu-Trọng Thủy để em có thể nhổ từng chiếc lông rải xuống đường để chúng có thể dẫn lối cho anh tìm đến được với em, nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích phải không anh...

Bức thư này như bao bức thư khác, em viết và cuối cùng vẫn sẽ phải giữ lại vì em biết gửi nó cho ai và gửi về đâu. Em ước có một ngày em được gặp lại anh, khát khao lớn nhất trong đời em là được đứng trước mặt và nói nhỏ vào tai anh ba từ :" em yêu anh". Nhưng, em vẫn chỉ là một cô gái câm ôm trong lòng một câu chuyện tình yêu không hồi kết...
Em.