Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Lấy bất biến ứng vạn biến
-
11-03-2011, 12:25 PM #1
Lấy bất biến ứng vạn biến
Thiền sư Đạo Thụ xây dựng một ngôi chùa, gần một" miếu quán" của một đạo sỹ. Đạo sĩ ngứa mắt vì ngôi chùa bên cạnh nên hàng ngày đều dùng pháp thuật gọi một số yêu ma quỉ quái đến gây rối với chúng tăng. Hôm thì mưa to gió lớn, hôm thì đom đóm lập loè... để doạ các chúng tăng sợ hãi bó đi. Và đã có một số sa di vì sợ quá nên đã bỏ đi. Thế nhưng thiền sư Đạo Thụ vẫn ở lại chùa suốt hơn mười năm. Khi mọi pháp thuật của đạo sĩ đã dùng hết, thiền sư Đạo Thụ vẫn không đi, không còn cách nào khác, đạo sĩ đành phải rời bỏ "miếu quán" của mình.
Có người hỏi thiền sư Đạo Thụ:" Pháp thuật của đạo sĩ cao cường, vì sao ngài lại chiến thắng ông ta?".
Thiền sư trả lời:" Tôi chẳng có cái gì để thắng ông ta, chỉ có chữ "vô" có thể thắng ông ta".
- "Vô" sao có thể thắng được?
Thiền sư trả lời:" Họ có (hữu) pháp thuật, nhưng hữu là hữu hạn, hữu tận, hữu lượng, hữu biên; còn tôi không (vô) có phép thuật, vô là vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Quan hệ giữa có và không là bất biến ứng vạn biến. Tôi"vô biến" đương nhiên là thắng "hữu biến"!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-03-2011, 12:29 PM #2
Pháp bảo
Vào lúc đệ tử học sắp thành tài, sư phụ cho anh ta xuống núi để vượt qua 81 thử thách cuối cùng. Trước khi lên đường, sư phụ cho anh ta một pháp bảo.
Pháp bảo đó quả là hiệu nghiệm, nhờ có nó, anh ta đã vượt qua được 80 cửa ải như sông lớn, vực sâu hoặc đi qua sa mạc không người, chịu được mùa hè nóng như đổ lửa, mùa đông lạnh như cắt da...Cửa ải thứ 81 là một ngọn núi hiểm trở.
Nhờ pháp bảo, anh ta đã vượt qua được những chặng đường dốc cao vực thẳm, nhưng khi đến lưng chừng núi thì anh ta gặp một vách đá dựng đứng, cao hơn tay với của anh ta một chút, nhưng mặc dù đã cố gắng hết sức anh ta vẫn không sao bám được vào gờ vách trên. Ba ngày ba đêm liền anh ta cứ quanh quẩn tại đó, trong lòng đã có chút nghi ngờ tác dụng của pháp bảo. Đúng lúc đó, vị sư phụ xuât hiện. Đệ tử vội vã thưa:"Pháp bảo không linh nghiệm nữa". Sư phụ cười nói:" Xem ra con vẫn chưa nắm được những điều kỳ diệu đã học. Pháp bảo có thể lúc thế này, lúc thế khác, nhưng trong trường hợp này sao con không dùng nó làm hòn đá kê chân mà cứ khư khư ôm nó trên người như một gánh nặng?".Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 11-03-2011 lúc 12:32 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-03-2011, 12:31 PM #3
Đêm và ngày
Một vị thiền sư hỏi các đệ tử của mình:" Trò nào có thể cho ta biết, đêm kết thúc khi nào, ngày bắt đầu lúc nào?".
Một đệ tử buột miệng nói:" Ở một cự ly nhất định, vào lúc có thể phân biệt được con vật ở đằng xa là con cừu hay con chó, đó là lúc ngày bắt đầu!".
- Không đúng! - Thiền sư nói.
- Vào lúc có thể từ đằng xa phân biệt được một cây là cây không có hoa, hay là cây đào là lúc ngày bắt đầu - Một đệ tử khác vội vàng nói tiếp.
- Cũng không đúng! - Thiền sư đã có chút bực bội.
- Vậy thì thưa thầy, ngày bắt đầu vào lúc nào? - Các đệ tử đồng thanh hỏi.
Thiền sư nghiêm túc trả lời:" Chỉ vào lúc các con nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, nhận ra họ là người anh em của mình thì mới là lúc ngày đã đến. Nếu không, bất kỳ lúc nào trong ngày đối với các con cũng chỉ là đêm đen".Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-03-2011, 12:32 PM #4
Niệm kinh và thành Phật
Một vị vừa gia nhập tăng đồ, thỉnh giáo một thiền sư nổi tiếng:" Thưa đại sư, niệm kinh có thể thành Phật được không ạ?"
Đại sư trả lời:" Không được".
Tăng đồ hỏi:" Thế thì làm thế nào để thành Phật?"
Thiền sư trả lời:"Niệm kinh."
Tăng đồ cảm thấy khó hiểu:" Thưa đại sư, chẳng phải là ngài vừa nói niệm kinh không thể thành Phật à? Vì sao bây giờ lại bảo con niệm kinh?"
Đại sư nói:" Nếu như chỉ biết niệm kinh, con chẳng bao giờ thành Phật cả. Thế nhưng niệm kinh lại là con đường phải đi để thành Phật. Chỉ có không ngừng niệm kinh, không ngừng nghiên cứu kinh sách, không ngừng ngộ kinh đạo, hiểu thấu được chân tướng của kinh Phật, phát hiện được những điều kỳ diệu và đẹp đẽ của kinh Phật, con mới có thể thành Phật".Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-03-2011, 12:35 PM #5
Trí tuệ của vị phương trượng
- Sự khác biệt căn bản giữa người và Phật là: tính người thay đổi, tính Phật cố định.
Phương trượng xuống núi giảng Phật pháp, khi tới một cửa hàng bầy bán một bức tượng Thích Ca Mầu Ni được đúc bằng đồng đen, rất giống, rất đẹp. Phương trượng nghĩ nếu ta đưa về chùa để thờ cúng suốt đời thì vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, khi thấy phương trượng tỏ ra vô cùng yêu thích pho tượng, người chủ cửa hàng đòi phải trả 5.000 đồng.
Về chùa, phương trượng bàn với các vị chúng tăng, và nói nhất định phải mua được bức tượng Thích Ca Mầu Ni đó. Chúng tăng hỏi: thầy định dùng bao nhiêu tiền để mua được pho tượng. Phương trượng nói:" 500 đồng là đủ rồi". Chúng tăng không tin, làm sao có thể mua được pho tượng rẻ như vậy. Phương trượng nói:" Lẽ trời còn đó, sẽ có biện pháp, bụi trần muôn dặm, đông đảo chúng sinh, dục vọng khó đầy, được không bằng mất, phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sẽ khiến ông ta chỉ kiếm được 500 đồng thôi".
- Làm thế nào phổ được cho ông ta?- chúng tăng không hiểu hỏi.
- Để cho ông ta hối hận!- Phương trượng cười trả lời. Chúng tăng lại càng không hiểu.
Phương trượng nói:" Chỉ cần các con làm theo điều ta dặn là được". Phương trượng bảo các đệ tử hoá trang thành nhiều loại người khác nhau.
Đệ tử thứ nhất xuống núi đến cửa hàng mua tượng, khi mặc cả giá nói người chủ chỉ trả đến 4.500 đồng là thôi.
Hôm sau, đệ tử thứ hai xuống núi để mua pho tượng trên, khi mặc cả giá với người chủ, chỉ trả đến giá 4.000 đồng là bỏ đi.
Cứ như vậy, đến ngày thứ chín, khi người đệ tử cuối cùng xuống núi thì giá mua pho tượng chỉ còn là 200 đồng mà không thèm mua.
Mắt thấy những người mua ngày ngày bỏ đi mà giá trả cứ mỗi ngày một thấp, người chủ cửa hàng trở nên sốt ruột, ngày nào ông ta cũng hối hận: giá như bán cái giá mà người hôm trước trả có phải là tốt không. Ông ta tự trách móc mình quá tham tiền để nhỡ việc.
Đến ngày thứ mười, ông ta thầm nghĩ, nếu ngày hôm nay có ai đến mua pho tượng này thì bất kể trả bao nhiêu tiền ông cũng bán.
Ngày thứ mười, phương trượng đích thân xuống núi, nói muốn mua pho tượng với giá 500 đồng. Người chủ cửa hàng vô cùng phấn khởi: Không ngờ lại được đến 500 đồng! Ông ta đồng ý bán ngay. Đang lúc phấn khởi, ông ta còn tặng phương trượng một khám thờ.
Phương trượng mua được pho tượng, nhưng từ chối cái khám thờ, nghiêng tay trước ngực cười nói:" Dục vọng vô bờ, việc gì cũng nên có mức độ, mọi cái đủ rồi thì thôi! Thiện tai, thiện tai...".Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-03-2011, 12:37 PM #6
Lớn và nhỏ
Một hôm, đệ tử hỏi thiền sư Đại Châu:" Thưa thầy! Thế nào là sắc, thế nào là không?".
Thiền sư trả lời:" Sắc tức là không!".
Đệ tử lại hỏi:"Thưa thầy, thế nào là có, thế nào là không?".
Thiền sư trả lời:"Có tức là không?".
Đệ tử lại hỏi tiếp:" Thưa thầy, thế nào là thiền sư, thế nào là đồ đệ?".
Thiền sư trả lời:"Chúng sinh đều là thiền sư,chúng sinh đều là đệ tử".
Đệ tử:" Vì sao thầy không đổi cho con làm thiền sư?".
Thiền sư không trả lời mà hỏi lại:"Như thế nào mới gọi là nhỏ?".
Đệ tử:" Thưa, không nhìn thấy".
Thiền sư:" Như thế nào mới gọi là lớn?".
Đệ tử:" Thưa, không thấy bờ bến".
Thiền sư:" Thế nào là không thấy bờ bến?".
Đệ tử đành trả lời:" Là nhìn không thấy!".
Thiền sư trả lời:" Vậy thì nhỏ tức là lớn".
Đệ tử lập tức ngộ ra.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
11-03-2011, 01:32 PM #7
Những mẫu truyện thiền hay quá ,xem ra ngộ cũng dễ mà cũng khó .Gần trong gang tấc mà lại gấp mười quan san
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
11-03-2011, 03:33 PM #8
Nam mô.....Nam mô A di đà phật.Chuyện hay quá,cảm ơn nhachoaloiviet nhiều
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
11-03-2011, 05:10 PM #9
Một dạo nọ, Phật tổ cùng các chúng để tử tạm gác lại chuyện kinh kệ cùng nhau xuống núi vân du bốn bể tìm hiểu sự tình dân chúng.
Sau bao ngày hành hương, Phật tổ và các đệ tử đến một bến sông, sông rộng, nước chảy xiết,tất cả dừng chân chờ đò. Bỗng một đệ tử chỉ tay cho mọi người thấy một vị đạo sĩ tay bấm quyết, miệng niệm chú rồi nhún mình một cái bay vèo sang bên kia sông, các đệ tử ai nấy đều trầm chồ thán phục...một đệ tử lại gần Phật tổ hỏi:
- Thưa thầy...chúng con có thể làm được như vị đạo sĩ kia không ạ ?
Phật tổ chỉ khẽ mỉm cười rồi chắp tay nhắm mắt không nói gì cả.
Sau khi đò đưa tất cả mọi người qua bên kia sông thì đoàn người lại gặp vị đạo sĩ nọ,vị đạo sĩ đang ngồi lầm rầm niệm chú tay bắt quyết. Phật tổ lại gần vị đạo sĩ nọ rồi ôn tồn hỏi :
- Thưa Đạo sĩ...ngài có thể cho chúng đệ tử được biết để có được công phu như ngài thì phải mất bao lâu không ạ?
- Kha !...Kha !!...Kha !!! - Vị Đạo sĩ vuốt râu cười ngạo ngễ - Để luyện được công phu như của ta thì người trần các người phải luyện cả đời, còn ta thì chỉ 40 năm là đã luyện thành.
Phật tổ hỏi xong bèn cám ơn rồi cùng các đệ từ tiếp tục hành hương...Đi độ một đoạn Phật tổ bèn thở dài nói :
- Ta chỉ mất có 5 hào là đưa được hàng trăm người qua sông, còn vị đạo sĩ nọ để qua được con sông vừa rồi đã phải mất 40 mươi năm ròng mới qua nổi...quả là Thiện tai !! Thiện tai !!!
-
11-03-2011, 05:54 PM #10
chà chà!! phong trào luận kinh,giảng đạo trong box đợt này lên cao quá.thật mừng cho bác Khoai vì công sức miệt mài của bác đã được mọi người hưởng ứng
Lấy bất biến ứng vạn biến
Đánh dấu