Từng hồi trống chầu vang lên dồn dập khiến người ta dễ bị kích động như vừa dùng thuốc lắc. Mất thăng bằng một chút nhưng rồi mọi việc đâu cũng vào đấy. Chễm chệ trên cao là hàng “khai quốc công thần”, cao hơn nữa là hàng “hoàng thân quốc thích”, cao hơn nữa đến hàng “vương gia vọng tộc” rồi mới đến Ngọc Hoàng. Ngước nhìn đấng minh quân “cao vời vợi” như tòa nhà chọc trời Petronas của Malaysia hay Tháp Effeil của Pháp mà “con kiến đi kiện củ khoai” không khỏi chạnh lòng. Thỏ & Rùa lo lắng tột độ với Thiên la địa võng đang giăng sẵn chờ chúng. Thật là:
“Nực cười châu chấu đá xe.
Nếu mà xe ngã e đè chết tươi”.
Rồi chuyện gì đến phải đến. Tấu chương của liên quân Hà Bá - Diêm Vương được ưu tiên trình trước. Cung Nữ cất giọng ngoài song thánh thót oanh vàng minh họa cho “bản báo cáo thành tích” đầy ấn tượng của bị đơn.
Tấu rằng :
- Từ ngày khai thiên lập địa, vũ trụ đen tối, thị trường rối ren, kỹ thuật lạc hậu, nhân sự thiếu thốn, ngân khố trống rống, uy tín Thiên Triều nhẹ tợ Hydro (H2), … chúng thần đã cố công chèo chống, cùng Ngọc Hoàng “tung hoành ngang ngược” khắp vũ trụ để ngày nay “giang sơn thu về một mối” và chuẩn bị tiến thẳng lên “siêu thiên ha”. Không có chúng thần thì đừng hòng có cái gì để mà so đo, kiện cáo. Chúng thần đã làm việc “đến hơi thở cuối cùng” (tất nhiên vẫn còn chừa một chút để đi nhậu và chơi với mấy ẽm). Không ai có thể có “tinh thần làm việc quên mình” vì tổ chức hơn bọn thần. Mọi kiện cáo, chỉ trích, châm chọc là do ghen tỵ hoặc đố kỵ tài năng hoặc là “gián điệp của đối thủ cạnh tranh” cài vào phá hại Thiên đình, hãm hại chúng thần mà thôi (! ). Nếu xử không xong là bọn thần sẽ “đồng loạt từ chức”, nhân viên của các ban bệ sẽ ùn ùn ra đi, Thiên đình sẽ không có người quét rác, không có người xay keo, không ai cân chỉnh tọa độ các vì sao, không ai tổ chức gọt Ba - vi - a của đuôi sao chổi, không ai điều độ hành trình các thiên thạch, … Nào hãy chọn đi !


Càng nghe triều thần càng “bấn loạn tinh thần”. Không ngờ sự việc lại ghê gớm, nghiêm trọng đến như vậy ! Phải mau mau có quyết sách nếu không thì “xã tắc an nguy” mất. Thông tin được lan truyền từ dưới lên trên rồi đi ngược từ trên xuống dưới ồn ào náo nhiệt như cái chợ trời (họp chợ trên trời mà! ). Ngọc Hoàng ngồi trên cao dù có Airconditioned 500 triệu mã lực nhưng mồ hôi cứ ra đầm đìa ướt cả hoàng bào, “mặt cắt không còn giọt máu”, “chân tay run cầm cập như bị bệnh Parkinson”. Thế mới hay cái tài “báo cáo đổi trắng thành đen”, “ngậm máu phun người” của thuộc hạ lợi hại làm sao!
Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi lo lắng, kích động lẫn sự tức giận của quần thần về những gì báo cáo đã nêu. Hội đồng nhất loạt biểu quyết cho Rùa & Thỏ lên đường chứ không cho ở trần gian hợp tác, hợp tiếc làm ăn gì ráo trọi.
Duy chỉ có Thái Tử trầm ngâm. Vốn được hưởng “một nền giáo dục chuẩn mực và tân tiến” nên Thái Tử rất “tính bổn thiện”, thương yêu “dân đen, con đỏ”. Thái Tử nghĩ “Sao nên cớ sự này ! Có thật như báo cáo không ? Nếu thấy chết mà không cứu thì có xứng đáng là người quân tử đọc sách thánh hiền bao năm không ? Lòng Thái Tử rối bời bời.
Nô tì Isaura hiến kế : - Sao Thái Tử lại phải mệt óc, trăn trở làm chi ? Thỏ & Rùa cũng chỉ là động vật như bao động vật khác. Không có con này ta tìm con khác, “không mợ chợ vẫn đông” cơ mà !
Thái Tử thở dài : - Giang sơn xã tắc này rồi đây sẽ thuộc về ta. Cây cối, sông hồ, núi non, vạn vật rồi cũng của ta. Nếu ta phí phạm ngày nay thì đời con ta sẽ ra sao ? Bọn khai quốc công thần, hoàng thân quốc thích, vương gia vọng tộc có còn theo ta khi không có lợi ? Trong vũ trụ này có hàng trăm tỷ Thiên Hà như Thiên Triều
ta, họ không thích ở đây thì có thể bỏ ta đi ngay lập tức. Tiền tài danh vọng, đặc ân của Thiên Triều họ đã hưởng rồi, tiền của dư sức mua phi thuyền du hí vũ trụ. Họ ghé hành tinh nào lại không được. Thích thì ở, không thích thì đi. Còn bọn dân đen con đỏ lấy gì mà đi ? Làm ngày nào xào ngày nấy, Ăn còn chưa đủ nói gì đến đi đâu. Từ ngày theo thầy đến giờ chẳng bữa nào no lấy gì lòng người không oán hận ! Nâng thuyền cũng là dân mà lật đổ thuyền cũng là dân. Lấy dân làm gốc là từ chỗ này mà ra. Ngày nay hoang phí (nhân tài) ngày mai ăn mày chứ chẳng phải chơi.
- Sao Thái Tử không thử nêu chính kiến của mình, cứ trầm tư u uất há lợi gì chăng ? Nô tì Isaura hỏi.
- Ta đã bõ dở giữa chừng cuộc họp Thiên đình âu cũng là tỏ rõ quan điểm, lập trường cách mạng rồi. Biết làm gì nữa khi “chính quyền chưa về tay nhân dân” !
Mệt mõi xen lẫn bực mình, Thái Tử phi thân lên Chòm Thiên Lang đánh gôn. Chọn sân gôn 1.000.000 lỗ với giá 200 năm ánh sáng/giờ xả stress đến gần 2 thiên niên kỷ, Thái Tử gật gù, thả hồn ra với thế giới. Tức cảnh sinh tình, Ngài thong thả ngâm thơ của Sóng Hồng:
Là thi sỹ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược ở cành cây
Hay lã lướt đìu hiu cùng ngọn cỏ.
Ngâm thơ mãi cũng chán, Ngài nghĩ:
Chi bằng đến thẳng giậu cúc xanh
Ngồi khễnh, đánh đàn, gảy một khúc
(Trích Bài ca bốn mùa)
Gió mặt trời quét ngang làm mát mặt anh hùng khi lỡ vận, nhìn sao chổi Harley lấp lánh trước cổng sân gôn, bất giác Thái Tử hét lớn “EUREKA”.
(Sưu tầm)