Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
Còn với bức tranh của Thiền sư Mục Khê, em thấy có thể nó chỉ đơn giản là Thiền sư nhìn thấy mấy quả hồng, và...bỗng dưng muốn vẽ, thế là ông vẽ luôn. Chỉ có vậy Chiêm ngưỡng cái nội dung của bức tranh ấy không quan trọng bằng chiêm ngưỡng cái tâm không của Thiền sư. Vài lời hứng lên nói mạo muội, chẳng biết là có đúng với tinh thần của Thiền tông hay không
Cờ_Gà ơi, đã gọi là tâm không thì còn có cái gì nữa để mà chiêm ngưỡng ?. Phihuong tôi thấy thế này :
Công án là những phương tiện bất chợt được đưa ra trong những sự việc hằng ngày, do bậc Thượng Tri Thức muốn dẫn dắt cái tâm của kẻ học đến gần với đạo, để ngõ hầu bừng tỉnh thông đạt cái lẽ huyền vi của Pháp mà đắc ngộ.
Còn bức tranh thiền thì đã đặt ý răn dạy ở trong, đường hướng tu tập phải như thế, tinh tấn hành trì phải từng bước một qua được cảnh giới này mới sang cảnh giới khác. Đâu lại có thể bỏ giữa chừng mà vượt ngưỡng được.