Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
để có thể nhìn nhận sự vật một cách trong sáng, chân thực như nó đang là. Cả người vẽ tranh lẫn người thưởng thức đều phải dùng cái tâm rỗng không ấy.
Chiêm ngưỡng cái nội dung của bức tranh ấy không quan trọng bằng chiêm ngưỡng cái tâm không của Thiền sư.
hì hì ... Đúng là trăm người trăm kiến giải ! nhưng dù phải hay không phải cũng lý luận với nhau một chút cho nó khoái.
Phihuong tôi vẫn cho rằng cái tâm trống không chẳng có gì để mà ngắm , cho dù cái tâm của thiền sư Mục Khê trống rỗng thì khi vẽ tranh ông vẫn phải dùng cái tâm hữu thực. Người xem tranh dẫu cái tâm chưa trống rỗng nhưng khi thưởng lãm phải để tĩnh lặng lòng mình mới cảm nhận được.
Thiền đạo lấy cái vô thường để mà thức tỉnh giác ngộ cái hữu thường, chứ lý nào lại đi giáo hóa cái tâm đã trống không rồi. Cũng bởi cái tâm đã trống không thì đâu cần phải đưa ra phương tiện nữa.
Kinh Phật ví cái tâm trống không giống như tấm gương trong sáng phẳng lặng là rất đúng, nhưng không phải để phản chiếu cái ở bên ngoài mà chính cái ở bên ngoài hắt cảnh vào nó vậy.
Bác Cờ_Rất_Gà có biết cái tâm trống rỗng như thế nào không ? ... hehe ...