Kết quả 11 đến 20 của 20
Chủ đề: Tranh Thiền Tông
-
17-03-2011, 08:41 PM #11
hehe...
Với người thường như em, tâm còn bộn bề tham sân si thì em không thưởng tranh thiền bằng cái tâm rỗng không được. Nhưng mục đích của tranh Thiền, như bác nói, là để giáo hóa người ta, thì cái đích cũng là làm cho cái tâm của người ta thành rỗng không thôi.
Cờ_rất_gà em chưa biết cái tâm rỗng không nó là như thế nàoNếu biết, thì em đã là Phật, là Tổ rồi :-H
-
17-03-2011, 09:07 PM #12
Hai bác luận giải rất thú vị ,một ông không mà có một ông có mà không ,ngôn ngữ trùng trùng hí lộng .Tôi xin nép vào màn the để nghe tiếp
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-03-2011, 10:48 PM #13
-
17-03-2011, 10:48 PM #14
Lão Kủ và Bác Cờ Rất Gà này, cái tâm trống không là Thái Cực vậy. Chính bức tranh đầu tiên vẽ hình tròn viên mãn đấy.
Luận bàn vấn đề này phải có đại đức Cờ Ơm Cơm với chàng Thợ Mộc lắm mưu nhiều kinh nghiệm mới thú vị.
-
17-03-2011, 11:16 PM #15
Henry Miller có kể một câu chuyện về thiền tông rất thú vị , nhớ đến đâu tâu đến đó góp vui với hai bác
Có kẻ cuớp giết đã 49 người rồi một hôm hối hận tìm thầy tu tập ,thiền sư giao y một cái áo đen bảo mặc vào và cố làm công đức ,khi nào hóa trắng tất đạo đã chuyển hóa thành tựu giác ngộ
Hắn trở về làm không biết bao nhiêu là công đức ,xây chùa đúc tuợng , cứu giúp người nghèo ,mỗi sáng thức dậy nhìn áo vẫn đen ,lòng buồn nhủ thầm Ác nghiệp ta quá nặng
Lại càng ráng sức thêm lên ,đen vẫn hoàn đen
cho đến một ngày đén bìa rừng gặp một kẻ cuớp khác đang dọa giết một người phụ nữ ,lập tức hắn quì lạy van xin tên cướp kia hãy tha cho người đàn bà ấy .Van xin hết lời kẻ cướp kia chẳng đổi ý ,đau đớn hắn nhủ thầm .thôi thì việc thành đạo hay không cũng chẳng có gì quan trọng nữa ,nhưng ngay lúc này chẳng thể để người phụ nữ này mất mạng .Ta đã giết 49 người rồi thêm một người nữa cũng chẳng sao đàng nào cũng thế .Sát khí nổi lên hắn ra tay giết tên cướp kia tức khác
Xong việc hối hận tràn đầy ,cầm dao tìm thầy thú tội .Khi kể lại toàn bộ câu chuyện với lòng đau khổ vô biên ,người thầy chỉ lẳng lặng nói
Nhìn lại chiếc áo đi
Áo đã trắng toát từ khi nào
Tây phuơng xem ra hiểu thiền cũng không kém đông phương các bác nhỉBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-03-2011, 11:23 PM #16
Vô forum này được lĩnh hội từ bác Khoai thì nhiều, mà góp vui cùng bác thì chẳng được mấy. Vừa là cái duyên, cũng là cái nợ.
-
18-03-2011, 07:10 AM #17
Có gì đâu bác Gà có người hàn huyên là quí lắm rồi ,chúng ta bày ra chiếu rượu này cũng bởi sự cô đơn trong đời sống là vô tận .ngay khi sống cạnh người thân cũng hết sức cô đơn đó là tính phận của con người .Chuyến xe luân lạc chở người truân chuyên chỉ ngừng lại khi mình chợt nhận ra phận đời Mỗi ngày trông thấy nhau dù chẳng nói gì , dù chỉ thấy cái nick lập lòe sáng cũng đủ hạnh phúc biết bao !
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
22-03-2011, 01:51 PM #18
Em hôm nào sẽ lấy mấy bài thơ em viết chữ Hán khoe các bác các chú. Em chỉ tự mua sach về luyện thôi,thày giáo và các bạn đều khen là viết đẹp và có sáng tạo,nhưng đó chỉ là cái đẹp cơ bản. Còn khi nào "xấu" được như Trương Húc thì mới phê
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
22-03-2011, 04:44 PM #19
-
22-03-2011, 09:30 PM #20
Tranh Thiền Tông
Đánh dấu