Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
Hô hô Ngôn ngữ của thơ là ngôn ngữ của tâm tưởng, của hồi ức .Nó không hề là ngôn ngữ của khoa học thực nghiệm ,càng chính xác càng khô cứng nhạt nhẽo vô duyên
Khói bếp gà trưa đâu chẳng có ,nhưng có nghe ra không ? có thấy được không ? đấy là thi ca vậy !
Lúc này tâm tư bác có phần khô khan rồi ,phải tìm một em hâm nóng lên thôi bác Đốc ạ hehe
Chẳng phải vậy đâu bác ạ.
Quê nhà em vốn làm mây, chuyên ngâm mây dưới ao.
Nên nói mây xuống mặt hồ là em lại nhớ quê da diết.

Cái hồi còn đang tán tỉnh, vợ bảo vào bếp thổi nồi cơm, luộc con gà lên cho bố vợ. Chẳng biết đốt rơm thế nào nên khói um khói ty lên, gà thì kêu quang quác.

Bây giờ bác đọc thơ, em lại thấy nhớ bồi hồi da diết lắm chứ có biết Đà Lạt, Đà nứa gì đâu chớ.