Thử làm kẻ đạo thơ xem sao.
Trộm thơ thử thôi mong bác Khoai xá tội:

Nhớ quê.

Quê nhà hỡi mỗi lần ta trở lại
Thông vẫn xanh mà núi vẫn sương mù
Mây vẫn trắng quyện mặt hồ da diết
Lửa trong hồn rọi sáng cõi thâm u?
Ôi giấc mộng, của đời ta bất tuyệt
Đã cho ta ý nghĩa cuộc sinh tồn.

Những đoá hoa của một thời trẻ dại
Có lẽ nào phai lạt sắc với hương!
Ta trở lại với nỗi buồn man mác.
Chân lang thang, vô định, lối xưa quen
Chợt như thấy tóc em hòa khói bếp
Tiếng gà trưa vắng nỗi nhớ mênh mang!