,,,hì hì ...Không dựa vào hai câu kết ấy thì toàn bài chỉ là ... thơ thẩn... thôi !.
Ngược theo dòng nước mà đoái trông những mái rạ bờ tre thì tiếng gà nào không xao xác ! khi lòng nhớ về nơi chốn cũ thì tiếng gà nào không bâng khuâng ? Nhưng vẫn mong có một ngày nơi thôn đông ấy gặp một nhành hoa nở.