Kết quả 581 đến 590 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
31-12-2011, 09:02 AM #581
Tôi có anh bạn khó tính, đặc biệt rất chú trọng chữ nghĩa, hay bắt bẻ câu chữ.
Một hôm anh hỏi sở thích tôi là gì, tôi bảo cờ tướng, bi-da. Anh cau mày bẻ liền: "Hừm, sao lại cờ tướng, bi-da, cả hai từ đều thừa chữ, anh sửa ngay nhé!"
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp lại: "Ừ thì cờ tướng có thể thừa, chơi cờ mà không có tướng thì làm sao chơi được! Nhưng còn bi-da cậu bảo thừa là thừa chữ nào?"
Bạn tôi nhìn tôi đáp: "Bi mà không có da thì... rơi mất đất còn đâu?!"
Nghe xong một phút sau tôi mới phá lên cười!
-
31-12-2011, 05:21 PM #582
Chiều chồng
Vợ mới đưa tang chồng, ông hàng xóm qua thăm thì thấy bày mâm cúng khói hương nghi ngút. Hỏi thì bà vợ giải thích:
- Chẳng là đêm qua ông ấy báo mộng, chỉ nói một câu: "Dưới đây không có bia, chán ghê..." Tôi hiểu ý ổng liền, mới cúng cho ổng một thùng bia đây!
Mấy hôm sau ông hàng xóm qua cũng thấy cúng linh đình, bèn hỏi. Bà vợ đáp:
- Đêm qua ông ấy lại báo mộng, nói một câu: "Dưới đây không có cờ, chán ghê..." Tôi biết ý ngay, mới cúng ổng một bộ bàn cờ tướng đây!
Bẵng đi mấy hôm ông hàng xóm không thấy cúng kiếng nữa, mới sang hỏi thăm dạo này ông ấy không đòi gì nữa sao. Thì bà quả phụ mới nhìn ông với ánh mắt khác lạ, ngập ngừng nói:
- Có chứ, hôm bữa ông ấy có báo, nhưng tôi không nói cho ông biết đâu...
- Sao vậy, bà ngại gì mà không nói?
- Thôi được, nhưng ông hứa phải thật bình tĩnh nghe tôi kể nhé?
- Hừm, gì mà ghê vậy? Bà cứ kể đi, tôi hứa!
Bà hít một hơi dài rồi nói:
- Ông ấy chỉ bảo thế này: "Dưới đây không có ông hàng xóm nào qua nhậu, đánh cờ cả, chán ghê..."
-
02-01-2012, 02:28 AM #583
Cờ thấp nhất trần
Năm Vịt được đặt biệt danh như vậy, vì cờ chơi bao nhiêu năm rồi cũng chả cao lên được, đánh đâu thua đấy. Mọi người đều nhất trí nói về cờ thấp, thì hắn là vô đối, không ai hơn được.
Bị chê hoài, Năm Vịt vừa buồn vừa tức, quá phẫn uất bèn cắn lưỡi tự vận. Xuống Âm phủ có người hỏi vì sao xuống đây? Thì hắn bảo bị mang tiếng cờ thấp nhất trần nên nhục quá mới phải trốn xuống đây. Tức thì người kia lắc đầu than:
- Thôi rồi, anh dại dột quá tự nhiên chết oan! Tôi biết chắc anh không phải cờ thấp nhất!
Năm sáng mắt lên như được an ủi phần nào, bèn hỏi sao anh biết? Người kia đáp:
- Thì tôi nghe người ta nói, trên trần có lão Năm Vịt là cờ thấp nhất thiên hạ, không ai hơn nổi mà!
-
02-01-2012, 03:07 AM #584
Đánh vào lòng tham
Anh Sáu là chủ tiệm chuyên bán cờ các loại. Dạo này cờ không được ưa chuộng lắm nên buôn bán ế ẩm, hàng tồn kho chất đống, anh bèn hỏi ý kiến vợ vốn là chuyên gia marketing, xem có cách nào cứu gỡ được không. Chị Sáu bèn bảo chồng:
- Em có cách này hay lắm: đánh vào lòng tham. Anh cứ đóng hàng mỗi gói 5 hộp cờ, rồi gửi cho bất kỳ ai mà anh biết địa chỉ. Trong đó anh kèm hóa đơn kê tiền đòi họ trả, mỗi hóa đơn số lượng thay vì 5 thì anh chỉ ghi có 4 hộp cờ thôi. Theo kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý của em, thì người nhận sẽ nghĩ ngay là cửa hàng gói thừa, cảm thấy mình hời là họ sẵn sàng bỏ tiền ra trả, dù có thể họ chả bao giờ đụng đến cờ!
Anh Sáu gật gù tấm tắc khen vợ mưu cao. Bèn thực hiện theo đúng kế hoạch, đóng gói gửi cho bằng hết số hàng tồn kho của mình.
Một tuần sau chị Sáu hỏi tình hình tiến triển thế nào, thì anh Sáu mặt hầm hầm:
- Chưa thấy có ý tưởng nào tồi hơn của bà!!
- Sao vậy?
- Tất cả đều gửi trả lại gói hàng, kèm theo thư nói là có sự nhầm lẫn vì họ không đặt hàng!
Chị Sáu thở dài:
- Thế à? Thế anh tốn hết bao nhiêu tiền bưu điện?
Anh Sáu trợn mắt:
- Tiền bưu điện thì tôi đâu có tiếc! Nhưng mà bà có biết không, trong tất cả gói hàng gửi trả về, tôi mở ra đếm đi đếm lại gói nào cũng chỉ có 4 hộp cờ thôi!
-
02-01-2012, 03:10 PM #585
Chó ăn mừng
Người đàn ông dắt con chó bước vào quán. Rồi đem cờ ra rủ người bên cạnh đánh chơi.
Ván đầu anh thắng, đắc chí cười rất to. Con chó bèn đứng dậy trên hai chân sau, hai chân trước đập vào nhau như vỗ tay, đi một vòng quanh quán.
Mọi người xuýt xoa khen chó biết ăn mừng. Có người hỏi chủ của nó: thế nếu anh thua thì nó làm trò gì?
Anh đáp: - Thì nó nhảy lộn vòng!
- Hay nhỉ! Thế nó lộn được bao nhiêu vòng?
Anh nhún vai: - Tùy theo tôi cay nhiều hay ít, đá nó mạnh hay nhẹ thôi!
-
02-01-2012, 06:36 PM #586
Nghe nói trên mạng có đánh cờ online, anh nọ muốn chơi thử, nhưng vì dốt vi tính nên phải hỏi con. Con nói: "À, con có sẵn nick CXQ bố dùng luôn đi." Rồi lấy giấy ra ghi: "Khi nào chơi bố vào địa chỉ này này, nhập username này, password này... là tha hồ chơi thoải mái."
Đến tối con đi chơi về hỏi bố có chơi thử chưa. Bố bảo vào không được. Con hỏi tại sao, bố bảo "Khi bố nhập password đúng như con ghi nhưng không hiểu sao nó cứ hiện toàn sao lên con à!"
Con phá lên cười: "Bố ơi là bố! Đấy là do password nó hiển thị ký hiệu như thế, để có ai đứng sau lưng bố cũng không đọc được bố à!"
Bố cau mày: "Rối rắm thế à? Nhưng mà con ơi, ngay cả khi sau lưng bố không có ai đứng, nó cũng cứ hiện toàn sao như thế là sao?!"
-
04-01-2012, 05:48 PM #587
Ông chạy hay tôi chạy?
Anh nọ đánh cờ trong quán xong, gọi một anh trong đám xem cờ vốn là xe ôm, nhờ chở về nhà.
Dọc đường anh ngồi sau cứ luôn miệng:
- Này, ông ơi, coi chừng xe đằng trước kìa!... Này, chạy qua bên trái một chút kẻo đụng bây giờ!... Này ông cẩn thận chút, đường đông ông chậm lại chút!... Đấy, tôi đã bảo ông không nghe, suýt chút là va vào nó rồi!... Kìa, đèn vàng kia, chạy nhanh lên ông... Này... này...
Gã xe ôm không chịu nổi nữa mới tắp xe vào lề, dừng xe sấn sổ:
- Này, tôi bào ông biết nhá, ông chạy xe hay tôi chạy? Ông làm như tôi không biết lái xe ấy, cứ huyên thuyên vào tai tôi thế thì tôi làm sao chạy được? Ông giỏi thì ông cầm xe chạy đi nhá!?
Anh kia mới xua tay:
- Ông bực mình lắm phải không? Thôi ông cứ bình tĩnh, bình tĩnh... Tôi chỉ muốn cho ông thấy cảm giác của tôi khi lúc nãy ông ngồi ngoài mà cứ chỉ lung tung từ đầu đến cuối làm tôi có chơi được đâu?!
-
05-01-2012, 05:25 PM #588
Trên đỉnh Olympia
Sợ rằng sau bao năm không sử dụng phép thuật sẽ mai một, dạo này thần Zeus hay tổ chức sinh hoạt chuyên đề để ôn lại kỹ năng làm phép cho các thần.
Hôm nay ôn về phép thôi miên. Một vị thần chỉ xuống dưới nói:
- Các vị có thấy hai người đánh cờ kia không? Ta sẽ thôi miên cho họ máu me tiền bạc quên cả cờ là thú vui tao nhã!
Một vị thần khác chen ngang:
- Úi giời tưởng gì, dưới đó họ chơi độ rần rần lên ấy, cả triệu bạc họ cũng dám chơi chứ ít gì!
- Nhưng bây giờ tui thôi miên cho họ độ lên 5 tỷ một ván, các vị không tin cứ chờ xem, rồi họ sẽ đánh nhau vào tù ra tội chỉ vì ván cờ này thôi mà!
Mọi người đều nhún vai le lưỡi. Một vị thần khác không chịu thua bèn trỏ xuống dưới có một bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ:
- Các vị có thấy bác sĩ kia không? Tui sẽ thôi miên cho ông ta cắt thận!
Một vị thần ngắt lời:
- Úi giời tưởng gì! Dưới đó họ cắt thận bán lấy tiền vô khối!
- Nhưng bây giờ tui thôi miên cho ông ấy cắt một lúc 2 quả thận luôn!
Mọi người lắc đầu xanh mặt. Một vị thần khác tìm cách gây ấn tượng hơn:
- Thôi miên người thì bình thường thôi! Các vị có thấy chiếc xe máy kia không? Tui sẽ thôi miên cho nó đang chạy trên đường bỗng bốc cháy đùng đùng!
Bèn phất tay một cái, tức thì lửa từ đâu bốc ra thiêu xe ngùn ngụt, khiến chủ xe phải chạy lấy người. Mọi người phá lên cười, duy một vị thần có vẻ không phục, nói:
- Ôi dào, ông lừa ai chứ đừng lừa tui, xe ấy chắc made in China, cho nó chập dây điện là nó cháy ngay ấy mà, cần gì thôi miên?!
Vị thần kia tự ái chỉ ngay vào một chiếc xe ô-tô mới toanh đang du hành:
- Vậy thì tui cho ông xem, xe này chính hãng hẳn hoi đấy nhá!
Chỉ một cái phất tay, xe bốc hỏa phừng phừng, mọi người đều tấm tắc khen thần quả cao tay.
Một vị thần khác muốn trổ tài cao hơn, bèn lên tiếng:
- Mấy cái xe ấy thì nhằm nhò gì? Các vị có thấy con tàu đang băng giữa biển kia không? Tàu to, hiện đại bậc nhất, trang bị tận răng đấy nhé! Tui sẽ thôi miên cho nó biến mất, đồng thời cũng thôi miên cho sóng vệ tinh, tín hiệu cấp cứu tê liệt hết, các vị xem nhé!
Bèn hô biến một cái, lập tức con tàu biến không tăm hơi, chỉ để lại một vệt dầu. Trước ánh mắt khâm phục của mọi người, vị thần nọ còn đắc chí đế thêm: - Tôi bảo đảm họ có tìm bao nhiêu ngày sau cũng không ra đâu!...
Thần Zeus lặng im theo dõi đến giờ mới vội vàng can thiệp:
- Thôi thôi, giải tán, buổi sinh hoạt đến đây chấm dứt! Chứ không thì dưới đó loạn cả lên mất!Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 05-01-2012 lúc 05:39 PM.
-
05-01-2012, 09:02 PM #589
Hai ván cờ
Vợ: Anh đi đâu về thế?
Chồng: Anh đánh cờ.
Vợ: Thế anh chơi mấy ván?
Chồng: Anh chơi 2 ván.
Vợ: Thắng thua thế nào kể em xem!
Chồng: Ván đầu anh ra quân rất thận trọng, phòng thủ kín kẽ, đối phương không làm gì được. Hắn bèn dở trò ma giáo, rình rập lợi dụng lúc anh phân tâm sơ sót, bẫy được con xe của anh! Mất xe anh vẫn không nao núng, bình tĩnh hóa giải mọi đợt tấn công của địch, kiên trì chờ cơ hội phản công. Đối thủ đúng là ăn bẩn, thừa cơ anh thất thế, ỷ hơn quân mới ép đổi quân bằng được để dễ thắng, nhưng anh đâu có dễ khuất phục! Cuối cùng tiếc quá, dù anh thủ rất chắc và rất quả cảm tung ra những đòn phản công sắc bén, nhưng vì thiếu may mắn, tâm lý chưa vững lắm nên không thủ hòa được, đành chấp nhận tạm thua ván này, gỡ lại ván sau!
Vợ: Tiếc quá nhỉ! Cờ anh đúng là đen thật! Còn ván sau thì sao anh?
Chồng: Ván sau hắn sợ anh rồi, nhát như cáy, cứ đổ bê tông phòng thủ. Lợi dụng lối chơi tiêu cực của hắn, anh bèn dùng tuyệt chiêu, cô lập và bắt được con xe của hắn. Mất xe rồi hắn chưa đầu hàng mà vẫn lì lợm chống cự, rình rập hy vọng ăn may. Dĩ nhiên anh đâu có vừa, cờ đang thắng thì áp dụng chiến thuật buộc đổi quân để đơn giản hóa về thế có lợi, nhưng đối thủ ngoan cố quá nên thật không dễ dàng! Cuối cùng nhờ anh tỉnh táo hóa giải hết những đòn phản công liều mạng của hắn, rồi phối hợp tấn công áp đảo hoàn toàn cho đến lúc hắn cùng đường đành buông cờ chịu thua tuyệt đối!
Vợ: Hay quá nhỉ! Cờ anh đúng là cao thật!
-
06-01-2012, 04:43 PM #590
Bài chuồn
Ai từng đánh cờ cũng đều đã trải qua cảm giác khó xử, khi chơi cờ với một người lạ. Vừa chơi vừa hồi hộp không biết sức cờ đối thủ thế nào? Nếu anh ta cao cờ thì quá tốt, được một phen học hỏi. Nhưng nếu anh ta cờ thấp quá thì ván cờ chẳng còn tác dụng giải trí nữa mà như tra tấn, chả nhẽ bỏ cờ không đánh thì bất lịch sự quá, thôi chỉ mong đánh cho xong rồi tìm cách rút!
Tôi đã từng trải qua tâm trạng này nhưng tôi được mách một mẹo rất hữu hiệu: nếu thấy đối thủ của mình có dấu hiệu cờ vịt, thì ngay lập tức lên cơn ho sù sụ văng cả nước bọt. Rồi viện cớ bị đau bụng xin rút sớm. Tôi đã áp dụng phương pháp này nhiều lần đều thành công mỹ mãn. Thậm chí có khi đối thủ không đợi tôi dứt cơn ho và lên tiếng giải thích, đã vội vàng tự giác rút lui với ánh mắt vô cùng ái ngại.
Cho đến một hôm tôi được một người lạ gạ chơi. Mới vào trận chưa lâu tôi đã thấy tay này quả là cao thủ, đi có mấy nước mà tôi đã bị ép ngộp thở rồi! Mừng thì ít, nhưng lo thì nhiều, tôi bóp trán suy nghĩ tìm cách gỡ. Thì bất ngờ một cảnh tượng diễn ra khiến cảm giác của tôi đến bây giờ tôi cũng không biết phải tả thế nào nữa!
Đối thủ bỗng ôm ngực ho thốc ho tháo như sắp chết đến nơi!
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu