Kết quả 61 đến 70 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
Hybrid View
-
11-08-2009, 05:52 PM #1
Cờ trai gái
Chàng đưa nàng đi chơi, buổi tối trời trăng thanh gió mát bèn ngỏ lời rủ nàng về nhà tâm sự. Nàng e thẹn hỏi về làm gì thì chàng đáp:
- Về nhà anh chơi cờ vui lắm!
- Thôi, em có biết chơi đâu!
- Đừng lo, anh sẽ dạy cho em biết, dễ lắm!
- Thế mình chơi thế nào?
- Một bên chơi cờ úp, một bên cờ ngửa, em chọn bên nào?
-
13-08-2009, 01:03 PM #2
Ngựa non háu đá
Ngày xửa ngày xưa con mã trong cờ tướng là quân cơ động nhất vì nó có thể nhảy len lỏi qua chướng ngại, mấy bước là đến đích, đố quân gì cản nổi. Có con mã tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu, sức trai háo thắng, không cần quân hiệp trợ quyết sang sông ám sát tướng giặc cho bằng được.
Mã vượt trận địa lên đến bờ sông thì gặp con tốt đầu đứng gác, bèn hỏi đường sang kia sát tướng. Tốt bèn chỉ tay về phía trước, bảo cứ qua sông sẽ gặp một con tốt địch, vượt qua nó đi thẳng tới là sẽ gặp tướng địch, chỉ cần ra tay thần tốc không cho vệ quân kịp ứng cứu thì sẽ lấy được mạng.
Mã không nói không rằng phốc một cái đã nhảy qua sông. Gặp tốt địch mã vung chân đá một cái lộn xuống sông, rồi cứ thế phóng tới như chốn không người.
Được một đoạn đường đến cuối trận địch thì đúng là có quân ở trước mặt, mã ào tới định vận cước đả sát thì... uỵch một cái, đã bị địch tung chưởng đánh cho ngã lộn tùng phèo, trói gô lại bắt sống.
Hóa ra vì bản chất con mã nhảy xiên chứ có nhảy thẳng bao giờ, nên khi phóng qua sông hai bước thì nó đáp ngay xuống chỗ con tốt biên, chứ không phải tốt đầu! Nên khi đi xuống lọt vào đúng miệng hùm là con xe hung hãn, làm sao thoát nổi vận đen!
Kể từ đó trở đi người ta ban luật cản mã là để tránh những sự cố "yêng hùng mạt vận" như vậy, quả là sáng suốt lắm thay!
-
13-08-2009, 03:37 PM #3
Bên lề đường có bàn cờ tướng đang chơi, xung quanh người xem xúm đông xúm đỏ, thay phiên nhau chỉ trỏ huyên náo cả một góc. Hai người chơi cờ hễ ai chỉ gì thì đi đó chứ chẳng tự suy nghĩ mà đi.
Xong ván cờ đám đông giải tán, một người lại trách sao chơi cờ mà không giữ lập trường đánh theo ý mình thì chơi làm gì. Một anh thở dài đáp:
- Tụi nó đông quá, cãi lời tụi nó đánh cho chết!
-
13-08-2009, 03:58 PM #4
Nổ cờ
Trong quán có anh chàng khoác lác, dốt cờ nhưng cứ huênh hoang ra vẻ ta đây cao thủ, huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác như pháo nổ. Một người bực quá mới ngắt lời anh:
- Anh rành cờ lắm à? Vậy anh biết Mai Hoa Phổ, Quất Trung Bí không?
Anh kia ngẫm nghĩ một lát rồi bĩu môi đáp:
- Ôi, tưởng gì, sức tôi chỉ đánh với cỡ Hồ Vinh Hoa hay Hứa Ngân Xuyên thôi, chứ mấy thằng tầm thường đó tôi đâu thèm tiếp!
-
14-08-2009, 12:42 PM #5
Cờ tướng của người Việt?
Vãn cuộc cờ hữu nghị, các kỳ thủ Việt và Tàu bày tiệc nhậu giao lưu. Đến lúc ngà ngà say, máu dân tộc nổi lên một kỳ thủ Việt tuyên bố:
- Người Việt Nam chơi cờ tướng trước cả Trung Quốc!
Đám Tàu dĩ nhiên ai nấy đều giãy nảy, cãi lại liền:
- Sao anh dám nói vậy? Chúng tôi chơi cờ từ thế kỷ thứ 10, bằng chứng là tìm được di tích cả bộ bàn cờ làm từ thời Tống. Còn các anh?
- Người Việt chúng tôi chơi sớm hơn nhiều, từ đầu công nguyên!
- Vô lý! Anh có bằng chứng gì?
- Di tích thời đó bây giờ chúng tôi không tìm thấy bàn cờ quân cờ gì hết...
- Vậy sao anh dám khẳng định?
- Chính vì vậy chúng tôi kết luận, từ thời đó người Việt đã chơi... cờ mù!
-
18-08-2009, 12:29 PM #6
Thì ra là thế!
Đến chỗ hẹn nàng thấy chàng đăm chiêu bèn hỏi sự tình. Chàng lặng thinh không đáp.
Nàng âu yếm vuốt má chàng vỗ về, chàng vẫn mải nghĩ ngợi không trả lời.
Hai người ra công viên ngồi, chàng vẫn lẳng lặng bóp trán suy nghĩ như chỉ có một mình.
Nàng bèn rủ chàng đi hát karaoke để xả buồn, vào phòng chàng vẫn không đụng tới cái micro mà đầu óc vẫn để ở đâu đâu.
Đến lúc này chịu hết nổi, nàng mới đứng dậy gắt:
- Anh mà không nói tiếng nào nữa, em lên xe bỏ đi một nước luôn bây giờ!
Nàng vừa dứt lời bỗng chàng bật phắt dậy, nhảy cẫng lên reo vang cả phòng:
- A đúng rồi, nghĩ mãi mới ra! Ván cờ hôm qua phải chi mình đi xe tấn một thì đâu có thua!
-
19-08-2009, 11:40 AM #7
Tiết canh
Mới sáng sớm tinh sương Hai Vịt đã đi ra ngoài, vợ hỏi thì Hai bảo đi ăn tiết canh.
Trưa không thấy về ăn cơm vợ điện hỏi thì Hai bảo còn đang ăn tiết canh, khỏi để phần cơm.
Chiều vẫn chưa thấy về vợ gọi hỏi tiếp thì Hai bảo vẫn còn nhắm tiết canh.
Đến tối mịt chưa thấy bóng chồng vợ bực quá mới tất tả ra ngoài tìm. Ai dè chẳng tìm đâu xa, ngay quán cờ tướng trong xóm đã thấy mặt chồng đang ngồi mài đũng quần. Vợ gọi Hai ra trách:
- Thì ra ông đánh cờ cả ngày, sao dám nói dối tôi là đi ăn tiết canh?
Hai cười phân bua:
- Tôi đâu dám gạt bà! Từ sáng đến giờ tôi cắt tiết phải được mấy con vịt rồi đấy!
-
19-08-2009, 11:52 AM #8
Đi nhanh kẻo có chuyện
Hai Vịt đánh cờ với một anh chàng lạ mặt, râu ria xồm xoàm, thân hình cao to lực lưỡng. Chơi một hồi anh kia lâm vào thế yếu, nhưng không hiểu sao cứ luôn miệng giục đối thủ:
- Anh đi nhanh đi kẻo có chuyện!
Nghe lải nhải mãi Hai cũng bực, đến lúc không chịu nổi bèn gắt:
- Anh bảo có chuyện là chuyện gì mới được chứ?
Anh kia đáp:
- Vì tôi nóng tính, cứ mỗi lần thua cờ là lại nổi cơn điên đánh người dữ lắm!
-
21-08-2009, 04:28 PM #9
Trận cờ người tàn khốc
Có ông vua mê cờ, chủ nhật tuần nào cũng tổ chức kỳ đài đấu cờ người. Trận cờ được dàn dựng rất hoành tráng, các quân cờ biểu diễn như thật: ngoài người đóng tướng sĩ tốt ra, còn kéo thêm xe pháo thật vào, và đưa các con vật sống như voi, ngựa vào dàn trận. Mỗi trận cờ là một đại lễ tưng bừng, cờ xí rợp trời, voi gầm ngựa hí vang cả một góc trời, bàn dân thiên hạ nô nức kéo đến thưởng thức vui như trẩy hội.
Hôm nọ vua bận đi săn nên không ngự giá xem cờ. Đến chiều vãn cuộc săn đang cùng đoàn tùy tùng quay về thành thì bỗng có người hộc tốc phi ngựa đến cấp báo:
- Tâu bệ hạ, trận cờ người hôm nay đã kết thúc với kết quả vô cùng tàn khốc!
Vua nhíu mày:
- Là sao ngươi kể ta nghe?
- Ván thứ nhất tàn cờ một xe diệt một mã, hai pháo và giết sạch dàn tốt!
- Ồ đúng là tàn khốc!
- Chưa tàn khốc bằng ván sau đâu thưa bệ hạ!
- Hử?
- Ván thứ hai một tượng giết 1 tướng, 1 sĩ, 3 tốt, 2 mã và làm hư hỏng 1 xe 2 pháo!
-
22-08-2009, 03:43 PM #10
Đường khởi nghiệp
Danh thủ nọ sau khi đoạt chức vô địch được báo giới xúm vào phỏng vấn:
- Anh bắt đầu chơi cờ từ lúc nào?
- Từ hồi 7 tuổi.
- Xin cho biết điều gì đã đưa anh đến với cờ?
- Cũng tình cờ thôi. Hồi đó bố mẹ tôi cho tôi học đử thứ, từ nhạc cho tới bóng đá. Nhưng chính bà hàng xóm đã hướng tôi vào cờ. Một hôm bà ấy sang cho tôi bộ cờ tướng, bảo tôi nếu chơi cờ sẽ rất giỏi. Thế là tôi bỏ hết để học cờ.
Mọi người đều bất ngờ với thông tin vừa tiết lộ: một người đã phát hiện năng khiếu của nhà vô địch từ rất sớm ắt không phải người tầm thường. Bèn lũ lượt kéo đến tìm gặp người ấy để phỏng vấn.
Bà hàng xóm bây giờ đã là một bà cụ hom hem lẩn thẩn, nhưng khi nhắc tới chuyện xưa thì may vẫn còn nhớ. Nhà báo hỏi:
- Lý do gì bà khuyến khích anh ấy học cờ?
Bà cười móm mém đáp:
- À, có gì đâu, chuyện thế này. Hồi đó cậu ấy chơi nhạc thì ầm ĩ quá tôi chịu không nổi, đá bóng thì bóng cứ bay sang đây phá đồ phá đạc tôi cũng chịu không thấu. Tôi nghĩ mãi mới thấy có gì hiền lành hơn cờ? Cho cậu ấy chơi từ sáng đến khuya thì cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi cả!
Tượng kỳ tiếu lâm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu