Hắn là sinh viên khăn gói từ quê lên thành phố học. Được bố mẹ chu cấp tiền tiêu dùng trước cả năm, nhưng vì ham chơi xài lố nên cạn túi từ rất sớm. Bèn ngày đêm nghĩ cách thu bù ngân sách. Mới quyết định rằng ở nhà có con chó tên Kiki rất được cưng chiều, nên có thể làm công cụ khai thác được.

Lần sau gọi điện về nhà bố mẹ hỏi tình hình thế nào thì hắn đáp ở chốn thị thành quả nhiều cái hay, đặc biệt ở Ngã Năm Chuồng Chó có lớp dạy chó nói được như người, một khóa 3 tháng học phí chỉ có 3 triệu. Thôi bố mẹ gửi con Kiki lên đây cho nó học về thay con hầu chuyện bố mẹ cho vui. Bố mẹ bảo cái vụ này hay à, đồng ý ngay. Tức thì hôm sau hắn nhận được con chó và trọn học phí, cứ nhủ thầm sao mình cao mưu thế không biết!

Thời gian trôi qua, tiền cũng trôi theo, "khóa học" đã xong mà học phí đã "đóng" hết, lỡ đâm lao phải theo lao, hắn lại bóp trán tìm cách bổ sung nguồn vốn. Lần sau gọi điện bố mẹ hỏi kết quả học hành thế nào, hắn đáp Kiki đã tốt nghiệp loại ưu, nói sõi lắm, hàng ngày tán chuyện cả giờ với mình không chán. Rồi biết bố thích cờ tướng, hắn gợi ý tiếp ở đây có cả lớp dạy chó chơi cờ, chỉ tốn có 5 triệu, đảm bảo 3 tháng sau có thể dắt đi đánh ăn tiền được! Bố gật: OK, không những hầu chuyện mà còn hầu cờ được bố thì còn gì bằng! Thế là ngay sau đó hắn nhận được học phí mà không một lời thắc mắc.

Thế rồi cũng đã đến hạn cả người lẫn chó hoàn thành năm học của mình. Bố mẹ giục về quê trình diện, trong khi tiền thì hết sạch không đủ để đáp xe đò về, mà chó vẫn chả khôn hơn được tí nào, hắn nhiều đêm không ngủ vắt tay lên trán tìm kế gỡ.

Hôm sau hắn đem con chó cưng của nhà ra quán thịt cầy bán lấy ít tiền đủ để mua vé xe về.

Về đến cửa ông bố mừng rỡ ra đón, dĩ nhiên câu đầu tiên hăm hở hỏi con Kiki đâu, vào đây uống trà đàm đạo đánh cờ với bố xem thế nào.

Quý tử bèn sa sầm nét mặt, trả lời:
- Bố ơi, con có tin xấu cho bố đây! Hôm qua con với nó luyện cờ như mọi ngày, nhưng công nhận người ta dạy nó càng ngày càng cao, bây giờ con lại thành quân xanh của nó, chơi 5 ván con thua trắng cả 5 ván không gỡ! Thế là Kiki được thể lên mặt hống hách, rung đùi bảo con: Cờ mày đúng cờ vịt, chả khác gì bố mày, vịt sinh vịt con mà...

Chưa nói hết câu ông bố đã đỏ phừng phừng, trợn mắt quát:
- Hử, đúng là đồ chó, mới tí đã tinh tướng, dám chửi cả bố mày à, hỗn láo thế sao mày không làm thịt nó cho tao?

Hắn chỉ đợi đến lúc này, đáp liền:
- Dạ, con đã làm đúng như bố bảo ạ!

Bố vỗ vai:
- Ừ, có thế chứ, đúng là con bố!