Có anh chết xuống âm phủ, khai nghề nghiệp là đánh cờ độ. Diêm Vương bảo ở dưới đây có quy định mới tạo điều kiện cho dân nhập cư có công ăn việc làm lâu dài, tùy theo khả năng của mình. Bèn sai âm binh dẫn anh đến khu làm kinh tế của người chơi cờ để giao việc.

Âm binh dẫn anh đến mảnh vườn có ao, một đàn vịt đang tung tăng bơi đùa, rồi bảo đây là chỗ làm của anh. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Tôi làm gì ở đây?

- Trên đó anh hay chăn dắt gà vịt phải không? Nên bây giờ cho anh chăn vịt là đúng rồi.

- Trời! Chả lẽ tôi cứ chăn vịt thế này đến bao giờ mới khá được?!

- Đừng lo, nếu anh chịu khó tảo tần thì sẽ có cơ hội được lên hương. Nhiều người cũng như anh mới đầu chăn vịt nhưng rồi cũng khấm khá lên đó!

- Khá lên là sao?

- Để tôi dẫn anh đi tham quan cho anh biết!

Bèn dắt anh đến một trại gà rất đông, con nào con đây mái tơ vàng óng:

- Người này nhờ cần kiệm tích cóp được nên chuyển sang nuôi gà, khỏe hơn lại giàu hơn nữa!

Đi tiếp đến một trang trại rất hiện đại sang trọng, nuôi toàn gà tây:

- Còn người này nhờ giàu lên mới đủ vốn nuôi gà tây cho nó sang, lại còn xuất khẩu được khẳm tiền nữa!

Đi tiếp đến một khu vườn rộng mênh mông, cây lá hoa cành đẹp như công viên. Trên đường rải sỏi có một người đang cưỡi đà điểu, xung quanh là một bầy đà điểu đang nhởn nhơ dạo mát. Âm binh trỏ vào người đó nói:

- Còn nếu anh giỏi như người này, biết làm ăn thì lên thành đại gia, lúc đó tha hồ mà chăn gà chân dài!