Có cô gái xinh đẹp đến tuổi cặp kê, được hai anh bạn học cùng đến nhà dạm hỏi. Một anh nhà giàu hợm hĩnh, da trắng béo tốt, tóc chải láng mượt, diện toàn đồ hiệu, đi xe tay ga đến xênh xang. Còn anh kia nhà nghèo, ngoại hình không có gì đặc biệt nhưng thông minh, học giỏi, cầm kỳ thi họa rất tài hoa.

Ông bố cô gái vốn mê cờ lại chuộng thơ phú nên không hỏi ai câu nào, chỉ ra bài kiểm tra:

- Mỗi cậu hãy làm cho tôi một cặp câu đối về quân cờ tướng, với điều kiện phải có chữ "quân", đồng thời phải đầy đủ tên của tất cả các quân cờ, không được thiếu chữ nào. Ai sáng tác hay nhất sẽ được đón con tôi về!

Anh nhà giàu vò đầu bứt tai nghĩ mãi mà vẫn bí, trán vã mồ hôi, đực cả người ra. Cuối cùng đành gãi đầu đọc bừa câu đối hết sức lắm mới rặn ra được:

Tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt
Bảy quân cờ, con dốt xin thua!


Ông bố cười thầm, lắc đầu ngao ngán rồi quay qua anh kia hỏi:

- Cậu có câu nào hay hơn không?

Anh nhà nghèo mỉm cười, thủng thẳng ngâm câu đối vừa ứng xong:

Tốt mã đẹp xe quân tinh tướng
Pháo giăng tượng gác đấng sĩ phu


Vừa nghe xong ông bố bèn đuổi thẳng anh nhà giàu ra khỏi cửa rồi vỗ vai anh nhà nghèo, tấm tắc khen:

- Tuyệt lắm! Cậu khéo chửi người ta chỉ giỏi lòe cái vẻ bề ngoài, lại thầm khen mình biết đối nhân xử thế khéo léo như cao nhân điều binh công thủ khi chơi cờ vậy! Cậu xứng là rể con ta!