Tôi đánh cờ lâu năm, dù trình độ bài bản không cao nhưng được cái kinh nghiệm chơi mòn cả ghế nên cũng thuộc loại tướng tá “máu mặt” trong xóm, cao thủ không dễ bắt nạt.

Một hôm có hảo thủ xóm bên qua thách đấu, tôi tự tin đứng ra nghênh chiến. Cả xóm kéo ra xem trận thư hùng đông chật cả lối đi.

Ván đầu tôi thua, khán giả nhao nhao: Tiếp! Ván sau lại thua, mọi người càng phấn khích hơn: Chơi tiếp đi! Ván thứ ba dù cố hết sức bình sinh nhưng cũng dính cuộc, toi. Đến lúc này tôi chỉ muốn buông cờ chứ đánh tiếp mà thua nữa thì nhục lắm. Nhưng cả lực lượng ủng hộ vẫn cứ giục tôi chơi tiếp. Tôi nghĩ bụng: thật là cảm kích vì mọi người hâm mộ tôi thế, dù thua nhưng chắc tôi đánh cũng khá hay, nên họ muốn tôi gỡ bằng được. Tôi bèn lên tiếng:

- Cám ơn các ông đã khích lệ, nhưng tui đã thua đến ván thứ ba rồi, các ông muốn tui chơi bao nhiêu ván nữa đây?

Mọi người đồng thanh trả lời:

- Bao nhiêu ván cũng được, cho đến khi nào thuộc bài thì thôi!