Hai người đánh cờ ngoài sân, mưa to quá bèn đem bàn cờ vào trong nhà đánh tiếp.

Mưa mãi không dứt, một lúc sau nước đã ngập mắt cá chân, có người gõ cửa bảo hai người mau mà đi sơ tán, sắp có lũ đến nơi. Hai người tiếc ván cờ vẫn chơi tiếp.

Chẳng mấy chốc nước đã ngập đầu gối, hai người trèo lên bàn đánh tiếp. Có xe ô-tô ghé trước cửa bấm còi mà hai người vẫn không ra.

Đến khi nước dâng đến ngực, có chiếc xuồng bơi qua gọi đi sơ tán, một người đâm lo định bỏ cờ thì người kia nói:

- Anh không biết cờ là trò chơi của thánh nhân à? Ván cờ đang hay mình cứ chơi đến cùng, thánh sẽ biết mình hoạn nạn mà phò trợ cho, không sao đâu, đừng lo!

Cả hai bèn trèo lên nóc tủ tiếp tục chiến đấu.

Đến khi nước ngập qua đầu, ván cờ chưa xong nên hai người dời bàn cờ lên mái nhà đánh tiếp. Có máy bay trực thăng cứu hộ gọi xuống từ trên cao nhưng hai người không đi là không đi.

Cuối cùng bị lũ cuốn phăng, cả hai mất mạng, bay lên thiên đàng. Vào cửa gặp ngay ông thánh râu tóc bạc phơ, một người nắm tay áo trách:

- Tại sao ông thấy chúng tôi chơi cờ mà không ra tay cứu?

Thánh thở dài đáp:

- Ta đưa người đến báo, các anh không nghe, đưa xe đến đón, các anh không ra, đưa xuồng đến cứu, các anh không đi, cùng lắm mới phải gọi máy bay mà các anh cũng mặc kệ, đến nước này ta là thánh cũng phải chịu thôi!