Dân gian có truyện Thần bia trả ơn, nhưng ít ai biết còn có chuyện Thần tướng trả ơn nữa.

Xưa có anh học cờ trình độ có hạn nhưng bản tính lại máu me, chơi toàn độ cao mà thua keo này bày keo khác, càng bày càng thua, cuối cùng bao nhiêu vốn liếng cùng tiền vay mượn của nhiều người sau bao năm anh ngốn sạch vào cờ. Túng quá không còn đường nào khác anh phải bỏ nhà chạy trốn. Chủ nợ biết tin bèn hè nhau đuổi theo ráo riết.

Chạy đến bờ sông không có cầu đò để qua, anh bèn ngửa mặt lên than khóc, cầu trời khấn phật cứu khổ độ nạn. Bỗng từ đâu xuất hiện một đoàn người mặc giáp đeo gươm, uy nghi lẫm liệt, trông như những vị tướng đánh trận, nhất loạt xông đến vây anh vào giữa. Anh hốt hoảng nghĩ chắc quan quân triều đình theo tố cáo mà đi bắt mình đây, lắc đầu thôi phen này xem như hết đời, định nhảy xuống nước tự vận cho rồi. Ai ngờ một người cõng anh lên vai rồi cả đoàn cùng hộ tống đưa anh đi lánh nạn. Các chủ nợ đuổi đến nơi thấy đoàn tướng vị nào vị nấy cũng khí giới sáng choang, sợ quá chẳng ai dám hó hé, bèn quay đầu bỏ về xem như "cúng cô hồn" số tiền lỡ dại giao cho ác.

Anh nọ mừng quá, bèn quên cả hỏi lý do, sụp mình xuống vái lấy vái để đội ơn cứu mạng. Mọi người mới lật đật đỡ anh dậy, an ủi:

- Thôi anh đừng làm thế, chính chúng tôi mới mang ơn anh đấy!

Thấy anh kinh ngạc, không nói nên lời, một người mỉm cười nói:

- Chúng tôi đều là thần hộ mạng của những quân tướng trên bàn cờ, ngày xưa đều do những đối thủ của anh điều khiển. Thú thật với anh, không biết bao nhiều lần tướng của chúng tôi lâm vào cảnh sống chết trên sợi tóc, hai ba nước là chiếu bí chết tươi rồi, thế mà không hiểu sao anh lại không nhìn ra, đi toàn nước kém khiến chính anh bị thua ngược. Nhờ thế chúng tôi mới thoát chết, nhưng không bao giờ quên ơn anh. Nay thấy anh gặp nạn lẽ nào lại không cứu?

Anh mới vỡ nhẽ, gạt nước mắt phá lên cười sảng khoái. Chưa dứt tiếng bỗng bão táp phong ba nổi lên dữ dội, bốn phía nổi lên tiếng cười rú kinh hồn táng đởm. Nghe thế, cả đoàn bỗng quăng gươm cởi giáp, nhất loạt chạy trốn, bỏ lại mình anh giữa đồng không. Anh kinh hãi gọi với theo, thì một vị quay đầu lại với nét mặt xanh lè, thảng thốt nói:

- Anh ơi, không phải vô ơn, nhưng chúng tôi thà giữ mấy trăm cái mạng này, còn hơn giữ một cái mạng của anh! Mong anh thông cảm!

Anh quýnh quáng hỏi:

- Sao tôi thấy các ông vào ra trăm trận mà lại sợ không đánh nổi những người này? Họ là ai mà khiếp thế?

Vị kia còn kịp trả lời trước khi chạy mất:

- Họ không phải người, mà là ma quỷ đấy! Họ chính là oan hồn của tất cả những vị tướng do... chính anh cầm quân khi xưa. Từ trước đến nay biết bao nhiêu tướng vì anh mà phải chết trận oan uổng, nay họ tìm đến báo oán, chúng tôi làm sao bảo vệ anh được? Thôi số anh thế đành vậy, anh có về chín suối xin tha tội cho chúng tôi nhé!...