Sau một ngày khổ chiến tổng kết lại anh nọ vận đỏ thắng được mớ tiền kha khá. Bèn quyết định trích một khoản tặng lại cho người nào thiếu may mắn. Anh tuyên bố: Ai từng chơi ván cờ nào đen đủi thì kể ra, nếu ai đen nhất thì sẽ nhận được số tiền này xem như an ủi.

Mọi người tranh nhau kể. Một anh:

- Hôm nọ tôi đánh ván cờ hay quá ăn được xe, hơn quân chắc thắng nhưng vì chủ quan để đối phương phản công thành thua ngược!

Một anh khác:

- Hôm nọ chơi ván cờ vào tàn tôi hơn đến 3 chốt, thắng chắc nhưng vì đụng nhầm quân mất xe nên đành thua đau!

Một anh nữa không chịu kém:

- Hôm nọ chơi kèo đậm đang sắp thắng đến nơi rồi thì bỗng bà nhà lên bắt về nhà tiếp khách, thế là đành bỏ dở, mất toi tiền!

Anh cuối cùng đằng hắng:

- Ván cờ của tôi mới đen. Hôm đó tôi đánh khá nặng, đến 3 chai lận. Vì độ lớn nên cả hai chơi rất thận trọng, so kè nhau từng ly một, đánh từ sáng đến tối vẫn chưa phân định. Cuối cùng gồng mình nhịn ăn đánh đến khuya mới xong. Kết quả tôi thắng...

Mọi người ngạc nhiên:

- Anh ăn được 3 chai là son quá rồi, còn kể làm gì nữa!

Anh thở dài:

- Ấy, cứ để tôi kể tiếp! Lúc ấy đã nửa đêm, về nhà tôi mới tá hỏa phát hiện kẻ gian thấy chủ vắng nhà đã vào khoắng hết đồ dọn đi sạch rồi!

Kết quả anh được trao ngay giải thưởng an ủi kia.