Lão kỳ thủ nọ sau thời gian mài đũng quần ở quán luyện cờ công phu đã thành thâm hậu, trong vùng không còn ai là đối thủ nữa. Ngay cả các cao thủ viễn xứ ghé vào tỉ thí cũng đều bị đánh cho thua tan tành. Có được chấp cũng không thắng nổi lão, riết rồi chẳng còn ai dám chơi nữa. Thiếu đối thủ lão đâm ra chán, bỏ cờ mà lòng vẫn còn tiếc.

Hôm nọ tình cờ được một lữ khách cho biết có làng Kỳ ở xa nổi tiếng cao cờ, dân làng toàn đại cao thủ, người ngoài khắp nơi đều run sợ không ai dám đấu. Lão cả mừng, bèn khăn gói quyết lên đó thử sức cho bằng được.

Lặn lội mãi rồi cũng đến nơi. Vừa bước qua cổng làng lão đã thấy hai chú bé chăn trâu đang tranh thủ ngồi đánh cờ, lão thầm nghĩ sức cờ thì chưa biết thế nào nhưng quả dân làng này mê cờ thật. Tò mò lão đến gần theo dõi thì giật mình kinh hãi khi thấy cả hai kỳ thủ tí hon đều đi những nước cờ xuất quỷ nhập thần, quả là trình độ vô cùng thâm hậu. Lão mới nghĩ bụng thôi thì thử đấu với tụi này trước để lượng sức mình xem sao. Đợi chúng chơi xong, lão lấy hết can đảm rủ một đứa đấu thử ván cờ. Nó nhìn lão ngạc nhiên nhưng biết là khách phương xa đến nó cũng vui vẻ nhận lời.

Ván cờ mới đấu được vài hiệp thì sau một loạt nước cờ tinh thâm xảo diệu, chú bé đã điều toàn quân ào ào xông lên vây hãm đối thủ không chừa lối thoát. Mồ hôi vã ra như tắm, lão kỳ thủ biết vô phương cứu chữa đành buông cờ chịu thua. Chưa hết bàng hoàng, lão hỏi:

- Mi đánh cờ hay lắm, quả không hổ là dân làng Kỳ, lão bái phục! Nhưng sao lão thấy từ đầu đến giờ mi không chịu đi xe, chứ không lão đã thua lâu rồi ?!

Chú bé tỏ vẻ ngạc nhiên cầm quân xe lên:

- Ông cũng chơi quân này sao? Ở đây bọn tôi dùng nó để đánh dấu góc bàn cờ thôi!

Lão kia nghe xong hồn xiêu phách tán, bèn âm thầm cuốn gói đi thẳng không dám ngoảnh lại. Từ đó không bao giờ bén mảng đến làng Kỳ nữa.