Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn Sibachao viết rất hay.
    Trong tháng 1 / 2011 do mạng bị lỗi nên mất nhiều bài hay của bạn.
    Nếu được thì bạn post lại cho anh em xem với nha.
    Thank

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Bạn Sibachao viết rất hay.
    Trong tháng 1 / 2011 do mạng bị lỗi nên mất nhiều bài hay của bạn.
    Nếu được thì bạn post lại cho anh em xem với nha.
    Thank
    Cám ơn bác đã chiếu cố! Mình còn nhớ vài cái chép lại theo yêu cầu nhé.

    Đấu thủ đặc biệt của Hai Vịt

    Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Trong quán cờ có người đàn ông cũng lớn tuổi ngồi xem chăm chú. Thấy vậy một ông ngồi gần vốn là cao thủ số một trong vùng bèn sà vào bắt chuyên hỏi:
    - Ông có hay đánh cờ không?
    - Có, ngày nào tui chả chơi!
    - Thế ông hay đánh với ai?
    - Với Hai Vịt!
    - Hai Vịt! Hắn là cao thủ bậc nhất đấy mà ông dám chơi hằng ngày chắc chả phải tầm thường! Thế ông có thắng nổi hắn không?
    Ông này bĩu môi:
    - Xời! Chơi bao nhiêu ván tui toàn chấp mà hắn cũng không thắng nổi tui được ván nào thì có, chỉ toàn thua thôi!
    Ông kia le lưỡi:
    - Chà, quả là cao thủ ẩn danh! Vậy mời ông chơi với tôi thử vài ván nhé!
    Bèn lấy bàn cờ ra tỉ thí. Chơi chưa hết ván đã thấy cờ ông này không cao như quảng cáo, trái lại toàn nước gà vịt. Tràn trề thất vọng ông kia lắc đầu:
    - Này, ông bảo ông thắng thằng Hai thật không hay ông chỉ nổ thôi?
    Ông này mới giãy nảy:
    - Ơ kìa, không tin ông cứ hỏi thằng Hai đi xem đố nó có thắng được tui ván nào không, tui là ba vợ tương lai của nó sao lại gạt ông được?!

    Bí quyết giữ chồng

    HLV cờ tướng nọ ế học trò quá mới nghĩ ra sáng kiến độc đáo. Bèn trưng biển và đăng quảng cáo khắp nơi:

    “Các cô các bà có chồng mê cờ đến nỗi suốt ngày đi đánh cờ bỏ cả vợ con, nay đã có cách hiệu nghiệm nhất để vãn hồi hạnh phúc gia đình. Hãy học cờ ở lớp cấp tốc đặc biệt của chúng tôi, bảo đảm sau 3 tháng đủ trình độ tiếp cờ chồng, có thể giữ chân chồng ở nhà suốt ngày!”

    Quả nhiên vừa đăng xong các bà các cô nườm nượp đến đăng ký, lớp học chật ních không còn chỗ trống. Tưởng rằng ông thầy được một phen phất to, ai ngờ chỉ sau 1 tháng học trò bỏ hết, lớp học vắng teo.

    Có người hỏi thầy sự tình làm sao, thầy giỏi lắm chả lẽ không dạy được phụ nữ đánh cờ hay sao? Thì thầy mới lắc đầu ngao ngán trả lời:

    - Trái lại, phụ nữ xem vậy thông minh lắm, chỉ học có 1 tháng mà họ đã thành cao thủ ngang tầm đàn ông rồi!

    - Vậy mà họ vẫn không giữ được chân chồng hay sao?

    - Có chứ! Bây giờ tất cả các ông chồng đều ở nhà chơi cờ với vợ. Có điều bà nào cô nấy cũng đều gọi lại “mắng vốn” tôi, vì tôi dạy họ đánh hay đến nỗi các ông ham mê quá, chơi suốt ngày suốt đêm, chơi xong mệt quá ngủ kềnh ra, chả làm gì được cả!

    Tên vận vào số

    Trong bữa tiệc những người ngồi chung bàn hỏi thăm gia cảnh nhau. Nói đến chuyện con cái một người kể:

    - Tôi không mê tín nhưng ngẫm lại thì cái tên người cũng có ý nghĩa nghiệm vào số mệnh đấy! Tôi đẻ được 2 đứa con, đặt tên đứa là Keo, đứa là Sơn, ý muốn anh em tụi nó gắn bó với nhau suốt đời. Ai dè lớn lên đứa thì nấu keo bán, đứa thì làm thợ sơn, chả biết thế nào mà lần!

    Cả bàn cười ồ. Một người khác lên tiếng:

    - Nhà tôi cũng vậy để tôi kể cho nghe. Tôi cũng có 2 thằng con trai đặt tên thằng đầu là Chiếu, thằng sau là Chăn, cũng có ý cho tụi nó đói rách có nhau! Ai dè lớn lên thằng Chiếu thì mê cờ quên ăn quên ngủ, suốt ngày đánh cờ luôn miệng: “Chiếu… chiếu!”...

    Mọi người lại phá lên cười. Một người hỏi:

    - Thế còn thằng em thì sao, có đỡ hơn không?

    Người kia chép miệng thở dài:

    - Lại còn tệ hơn ấy chứ! Nó cứ ra đường suốt ngày khuya mới về, tôi hỏi đi đâu thì nó bảo: con đi chăn kiếm tiền!

    Xem đánh cờ

    Nhóc 4 tuổi để ý thấy cứ mỗi tối bố mẹ lại vào phòng ngủ khóa trái cửa không cho nó vào, nó thắc mắc hỏi bố thì bố đáp bừa: “À, bố mẹ đánh cờ đấy mà!”
    Hôm nay mẹ về quê, con tò mò vào phòng ngủ thì thấy bố đang nằm xem ti-vi. Nhác thấy con bố giật mình bật dậy vội vàng dắt tay nó dắt ra ngoài cửa. Con phụng phịu: “Hôm nay vắng mẹ bố có đánh cờ đâu mà không cho con vào?”. Bố lắc đầu: “Không đánh cờ nhưng bố xem người ta đánh cho đỡ chán! Ra ngoài đi con!”

    Mách cờ kiểu... y

    Bàn cờ đang đánh có anh nọ mách nước cho bạn nhưng theo phong cách rất… “lanh chanh” ồn ào: chỉ nước nào chẳng may nước yếu bị phản thì anh lại lấp liếm: nãy mà đi thế này, thế nọ thì đâu có sao đâu! Rồi khi thua cờ anh lại giành bàn cờ bày lại mổ xẻ: đến chỗ này lẽ ra phải đi thế nọ thì đâu có thua! Mọi người ai cũng bực mình, riêng có ông lớn tuổi không nhịn được bèn ngắt lời anh:

    - Chẳng hay anh làm nghề gì vậy? Nếu anh vào ngành y thì tôi thấy tốt nhất anh nên làm bác sĩ pháp y, đúng với chuyên môn của anh đấy!

    Thấy anh ngớ người ra không hiểu, ông mới ôn tồn giải thích:

    - Thì đợi người ta chết rồi anh mới chẩn bệnh cho người ta chứ sao!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đồ nghề của chàng

    Nàng tình cờ lục ví của chàng thì thấy có gói condom, vốn ngây thơ nàng không hiểu bèn hỏi chàng cái gì vậy? Chàng ấp úng một hồi mới đáp bừa: “Cái firewall của anh đó em!” Nàng ngớ người ra: “Firewall là cái gì vậy anh?” Chàng lấp liếm: “Để bảo vệ anh khỏi sự cố khi truy cập mạng đó em!” Nàng cau mày: “Em có thấy anh lên mạng bao giờ đâu!” Chàng lấp liếm: “Có chứ! Tối nào anh chả lên đấu cờ tướng online!”. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không tin. Rồi bất giác mò được cái vỉ Viagra, cũng không hiểu là cái gì bèn hỏi chàng. Chàng đỏ mặt: “Cái này là… là… là software đó em!” Nàng ngơ ngác: “Software là gì vậy?” Chàng cười đáp: “Nhiều khi đối thủ mạnh quá anh chơi không nổi thì phải nhờ tới nó đấy!”

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    Nàng tình cờ lục ví của chàng thì thấy có gói condom, vốn ngây thơ nàng không hiểu bèn hỏi chàng cái gì vậy? Chàng ấp úng một hồi mới đáp bừa: “Cái firewall của anh đó em!” Nàng ngớ người ra: “Firewall là cái gì vậy anh?” Chàng lấp liếm: “Để bảo vệ anh khỏi sự cố khi truy cập mạng đó em!” Nàng cau mày: “Em có thấy anh lên mạng bao giờ đâu!” Chàng lấp liếm: “Có chứ! Tối nào anh chả lên đấu cờ tướng online!”. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không tin. Rồi bất giác mò được cái vỉ Viagra, cũng không hiểu là cái gì bèn hỏi chàng. Chàng đỏ mặt: “Cái này là… là… là software đó em!” Nàng ngơ ngác: “Software là gì vậy?” Chàng cười đáp: “Nhiều khi đối thủ mạnh quá anh chơi không nổi thì phải nhờ tới nó đấy!”

    Mấy tháng sau gặp lại. Bỗng nhiên chàng thấy nàng "đầy đặn" hẳn lên.
    Ngạc nhiên quá chàng hỏi: Làm sao mà nên nông nỗi này chứ?"
    Nàng mới dấm rứt: "Thì cũng chỉ tại chuyện chơi cờ giống anh thôi đấy?!"
    "Chơi cờ thì làm sao mà vậy được chứ?" Chàng bắt đầu bực bội.
    Thế là nàng mới khóc òa lên: " Chứ còn sao nữa? Lúc đầu em đòi dùng "tường lửa" nhưng đối thủ không những không nghe mà còn lôi cả software ra đánh nữa chứ?! Như vậy thì em đỡ sao nổi chứ????"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thần nhà trời chơi cờ hạ thế

    Biết cờ tướng là một thú chơi tao nhã, một hôm Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi Đế Thích lên briefing:

    - Đã lâu rồi không biết tình hình phát triển cờ ở dưới trần gian thế nào, trẫm giao cho khanh nhiệm vụ xuống đó tìm hiểu rồi về báo cáo lại trẫm rõ nghe!

    Đế Thích tuân lệnh, lập tức lên đường công tác. Dự kiến chuyến đi mất một tuần, nhưng mãi 15 ngày sau mới thấy vị thần cờ ló mặt trở về, mặt mày hốc hác, bộ dạng thiểu não, Ngọc Hoàng rất lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi cho ra cớ sự. Đế Thích òa lên khóc, rập đầu tâu:

    - Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần xin chịu tội. Chẳng là khi xuống dưới đó thần hạ cánh ngay thánh địa cờ là China, thì nhìn chung tình hình cờ tướng phát triển rất tốt, lý luận bài bản, kỳ viện nhan nhản, người chơi hằng hà sa số, quanh năm luôn có giải đấu sôi nổi, thần rất lấy làm mãn ý, không có gì phải phàn nàn. Sẵn còn thời gian thần ghé luôn Việt Nam vì mặc dù truyền thống không bằng nhưng nghe nói họ đang cố gắng theo kịp láng giềng. Thần mới thấy ở đây cũng mê cờ không kém gì TQ, mặc dù trình độ bài bản còn kém hơn nhưng về sự tinh quái, ma giáo thì họ trội hơn hẳn. Đặc biệt họ còn nghĩ ra trò úp quân cờ mê mê ảo ảo, thật giả lẫn lộn, toàn hư chiêu quái thức, chính thần cũng không theo kịp trình độ của họ được. Tò mò thần bèn thử rủ một người chơi ván cờ cho biết, mới đầu chỉ đánh vui thôi, rồi nghe lời họ làm ván uống cà phê cho máu, rồi sau đó thấy thần thắng nhiều hơn thua, họ gạ thần chơi ăn tiền độ, sẵn máu trong người lâu mới được dịp phát tiết, thần cũng chơi luôn, ai dè cuối cùng bị đánh thua sặc máu, thần phải bán con cá chép mượn của Táo quân để chung độ, đành đi bộ về nên mới trễ thế ạ! Thần xin Ngọc Hoàng tha tội ạ!

    Nghe đến đây Thượng Đế đùng đùng nổi giận, đập bàn quát:

    - Thằng gì ở dưới ấy to gan thế mà dám gạt cả quan nhà trời, ngươi có biết tên tuổi của hắn không?

    - Dạ, thần có phone cho Táo quân nhờ điều tra ra rồi ạ!

    - Vậy thì đưa cho ta, tội hắn khi quân đáng chết, ta sẽ phái Thiên Lôi xuống đòi lại con cá, rồi đánh cho hắn một sét cho hết cơ hội cờ gian với bạc bịp!

    Tức thì Thiên Lôi được lệnh cầm iPhone cài GPS xuống truy cho ra đối tượng để xử tội. Lẽ ra với tính chuyên nghiệp của thần sét thì chỉ cần một ngày là xong, nhưng không hiểu sao bẵng một tuần vẫn chưa thấy về báo tin, mọi người ai cũng lo lắng. Rồi một hôm thư ký của Ngọc Hoàng vội vàng đến cấp báo:

    - Bẩm Ngọc Hoàng, vừa mới nhận được email khẩn của Thiên Lôi ạ!

    - Sao, hắn đã làm xong nhiệm vụ chưa hay có chuyện gì xảy ra vậy kể ta nghe?

    - Dạ, Thiên Lôi cũng bể kế hoạch, bị đối tượng dụ dỗ đánh cờ độ thua sạch phải cầm cố lưỡi tầm sét, hiện đang ở trọ, mong Thiên Đình gửi gấp tiền xuống chuộc lại đồ nghề thì mới làm nhiệm vụ được ạ!

    Ngọc Hoàng:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cờ của tôi

    Những người đàn ông đang rôm rả chuyện trò trên bàn nhậu. Xoay quanh đề tài cờ, một người nói:

    - Tôi thích cờ tướng!

    Người khác nói:

    - Tôi thích cờ vua!

    Người nữa nói:

    - Tôi thích cờ đam!

    Mọi người lấy làm lạ hỏi: cờ này khó chơi mà anh biết chắc giỏi lắm?

    Anh cười khì đáp:

    - Có gì lạ, biết bao nhiêu người cũng như tôi ấy chứ! Cờ tướng thì tướng là nhất. Cờ vua thì vua là nhất. Riêng tôi thì chỉ cờ đam thôi vì ma-đam nhà tôi là nhất!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đi làm để làm gì?

    Thấy anh chàng nghiện cờ mài đũng quần ở quán, ông già bèn lại gần lựa lời:
    - Tôi thấy cậu còn trẻ, nhiều sức khỏe sao không kiếm việc gì làm, cứ suốt ngày đánh cờ phí thời gian thế?
    Anh kia nhìn ông già nhếch mép:
    - Thế tôi hỏi ông, đi làm mục đích để làm gì?
    - Thì để kiếm tiền chứ sao!
    - Kiếm tiền để làm gì? Tôi không thiếu tiền đến nỗi chết đói!
    - Sống trên đời đâu chỉ ăn đâu cậu? Có tiền rồi cậu sẽ không bận tâm đến cuộc sống nữa mà có thể an nhàn hưởng thụ!
    - Hưởng thụ là sao ạ?
    - Là tha hồ làm cái gì mà cậu thích! Này nhé, tôi hỏi cậu thích gì nhất nào?
    - Thích cờ!
    - Vậy thì có tiền rồi cậu tha hồ đánh cờ từ sáng đến tối mà chả lo gì cả!
    Chàng kia cười khẩy:
    - Ơ hay, thế tôi hỏi ông chả phải tôi đang hưởng thụ đây sao??

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68