Ngày xửa ngày xưa con mã trong cờ tướng là quân cơ động nhất vì nó có thể nhảy len lỏi qua chướng ngại, mấy bước là đến đích, đố quân gì cản nổi. Có con mã tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu, sức trai háo thắng, không cần quân hiệp trợ quyết sang sông ám sát tướng giặc cho bằng được.

Mã vượt trận địa lên đến bờ sông thì gặp con tốt đầu đứng gác, bèn hỏi đường sang kia sát tướng. Tốt bèn chỉ tay về phía trước, bảo cứ qua sông sẽ gặp một con tốt địch, vượt qua nó đi thẳng tới là sẽ gặp tướng địch, chỉ cần ra tay thần tốc không cho vệ quân kịp ứng cứu thì sẽ lấy được mạng.

Mã không nói không rằng phốc một cái đã nhảy qua sông. Gặp tốt địch mã vung chân đá một cái lộn xuống sông, rồi cứ thế phóng tới như chốn không người.

Được một đoạn đường đến cuối trận địch thì đúng là có quân ở trước mặt, mã ào tới định vận cước đả sát thì... uỵch một cái, đã bị địch tung chưởng đánh cho ngã lộn tùng phèo, trói gô lại bắt sống.

Hóa ra vì bản chất con mã nhảy xiên chứ có nhảy thẳng bao giờ, nên khi phóng qua sông hai bước thì nó đáp ngay xuống chỗ con tốt biên, chứ không phải tốt đầu! Nên khi đi xuống lọt vào đúng miệng hùm là con xe hung hãn, làm sao thoát nổi vận đen!

Kể từ đó trở đi người ta ban luật cản mã là để tránh những sự cố "yêng hùng mạt vận" như vậy, quả là sáng suốt lắm thay!