Hai Vịt tình cờ gặp một người tự xưng là danh thủ Sáu Kỳ. Hai bắt bẻ: nếu gọi là danh thủ thì chắc phải nổi tiếng lắm. Sáu gật đầu bảo danh tiếng của mình vang lừng khắp làng cờ, không ai không biết. Hai tỏ vẻ không tin bèn cá với Sáu nếu dân cờ ở xóm ai cũng biết Sáu thì Hai sẽ thua 50 ngàn đồng. Sáu nhếch mép đồng ý liền.

Dắt Sáu ra quán cờ đầu ngõ, quả nhiên ai nhìn thấy Sáu cũng gật đầu chào hỏi thăm. Thua độ, Hai tức khí nói:

- Nếu ông thật sự là danh thủ thì tất cả danh thủ khắp nơi đều phải biết tiếng, ông có chịu cá với tôi 100 ngàn không?

Sáu Kỳ đồng ý. Hai bèn chở Sáu đến kỳ đài quy tụ những tay cờ hàng đầu Việt Nam. Không ngờ tất cả không chừa một ai, từ Trịnh A Sáng, Trương Á Minh đến Thành Bảo, Vũ Quân hễ thấy Sáu là cung kính hỏi thăm "chú Sáu dạo này thế nào?". Thế là Hai Vịt mất thêm tiền.

Chưa chịu thua, Hai bảo nếu thật sự danh chấn giang hồ thì phải qua xứ Tàu hỏi các danh thủ ở đó. Dù số tiền cược đã lên đến 1 triệu, Sáu cũng đồng ý. Thế là hai người đáp máy bay sang Trung Quốc.

Vừa đáp xuống sân bay, Hai Vịt giật mình kinh hãi khi thấy ở dưới có rất nhiều danh thủ hàng đầu thế giới như Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, vân vân ôm hoa ra đón Sáu nồng nhiệt. Xung quanh có đám đông người xúm lại bàn tán xôn xao, Hai quay qua hỏi một người Việt đi cùng có biết họ nói gì không. Người kia đáp:

- Họ hỏi nhau không biết những người ra đón chú Sáu Kỳ là ai vậy?