Anh nọ nằm mộng thấy có hai ông tiên râu tóc bạc phơ đang ngồi đánh cờ. Anh mon men lại gần thì thấy họ suy nghĩ rất kỹ và đi quân rất thận trọng. Anh hỏi sao chơi vui mà tốn công quá vậy, một ông vuốt râu đáp:

- Ta là Bắc Đẩu, còn ông kia là Nam Tào. Bàn cờ này mỗi quân tương ứng với một người dưới trần, nếu quân bị ăn mất thì mạng người cũng hết, sao ta dám hời hợt được?

Anh thất kinh hồn vía bèn im lặng đứng xem. Chơi một hồi dẫn đến thế cờ phải đổi một pháo hay một mã, Bắc Đẩu phân vân mãi, rồi cầm con pháo lên định thí. Đến lúc này anh kia nhìn kỹ thì thấy trên con pháo có ghi rành rành họ tên của chính mình! Bất giác giật mình điếng người như bị sét đánh! Không chậm trễ một giây, anh níu ngay lấy tay Bắc Đẩu ngăn lại:

- Ấy, khoan đã, tại sao lão nhân lại bỏ pháo? Lão không biết là "xe 10 pháo 7 ngựa 3" sao, con pháo quý hơn sao không giữ, tiếc gì con mã!

Bắc Đẩu nhíu mày nghĩ ngợi rồi gật gù ra vẻ đồng tình. Đúng lúc này anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm vì vừa mới tự cứu mạng mình.

Không ngờ đúng ngày hôm đó anh vẫn không thoát khỏi số mệnh, đột ngột lâm bệnh chết. Lên thiên đàng vừa qua khỏi cổng thì thấy Nam Tào Bắc Đẩu đang ngồi chơi cờ, anh bèn sấn sổ xông tới giận dữ:

- Lão Bắc Đẩu, tại sao tôi đã mách rồi mà lão không bỏ mã giữ pháo? Chẳng lẽ tôi chỉ nước sai hay sao?

Bắc Đẩu từ tốn đáp:

- Mới đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi chú về một lúc lại có một chú khác tới xem, rồi khi ta định đi như chú chỉ thì chú ấy ngăn lại, mách ta bỏ pháo giữ mã. Chú ấy bảo cờ tàn giữ mã hay hơn pháo, chẳng lẽ sai hay sao?