Hai Vịt và Ba Gà là đối thủ không đội trời chung, hết đánh nhau trên bàn cờ rồi ra ngoài thì đấu võ mồm không ai chịu thua ai. Một hôm làng cờ giang hồ tổ chức cuộc nhậu có đông đủ anh hào trong đó có cả hai kình địch. Ngà ngà say mới có đề nghị mỗi người kể một câu chuyện vui. Đến lượt Ba Gà, hắn đâu chịu bỏ lỡ cơ hội để làm bẽ mặt kình địch. Bèn thủng thẳng kể:

"Hôm qua tôi nằm mơ thấy tôi với anh Hai Vịt đang đánh cờ thì ầm một cái sét đánh, cả hai lăn ra thẳng cẳng. Khi tôi thức dậy thì thấy mình đang ở cổng thiên đàng, vừa bước vào tôi đã hỏi mọi người có thấy người đi cùng với tôi đâu không, ai cũng lắc đầu, chỉ có một người hỏi tôi anh ấy có biết đánh cờ không, tôi bảo có, người ấy bảo thôi chắc bị Diêm Vương bắt xuống rồi. Tôi hỏi tại sao, người ấy bảo Diêm Vương mê chơi cờ nhưng cờ thấp quá, đánh với ai cũng thua, bèn sai quân đi khắp nơi tìm, có ai cờ vịt lên đây là bắt xuống liền để còn làm đối thủ!"

Mọi người nghe đến đây phá lên cười ha hả, chắc mẩm phen này Hai bị một vố khó gỡ rồi. Liếc sang Hai xem phản ứng thế nào thì thấy hắn vẫn thản nhiên như không, biết hắn đã có đòn phản công, bèn hồi hộp chờ đợi. Đến lượt mình, Hai đằng hắng rồi bắt đầu kể:

"Chuyện anh Ba kể đúng là có thật, nhưng người kia chỉ suy đoán thôi, chứ sự thật thì thế này. Hôm qua tôi cũng nằm mơ thấy đánh cờ với anh Ba thì bị sét đánh. Đến lúc lên đến cổng thiên đàng tôi định vào thì thiên sứ gác cổng chặn tôi lại, hỏi tôi có biết đánh cờ không? Tôi trả lời có, thiên sứ bèn đuổi tôi xuống liền, bảo ở đây không cho người đánh cờ vào! Tôi năn nỉ mãi cũng không được, định quay lưng thì bỗng thấy đằng xa trong vườn hoa thiên đàng có anh Ba đang ngồi phởn phơ trong bóng mát ngắm cảnh nghe chim hót. Tôi tức quá mới quay lại trách thiên sứ gác cổng người kia cũng đánh cờ, sao để cho hắn vào? Nhìn theo tay tôi chỉ, thiên sứ mới lắc đầu đáp:

- Anh sao biết rõ bằng tôi? Thằng ấy mà đánh cờ cái đ... gì?! Nó chỉ tưởng thế thôi!"