Theo truyền thống mỗi lần nghinh sứ Tàu, Chúa luôn cử một người có đủ tài năng để ra mặt đấu trí, giữ thể diện quốc gia. Lần này Sứ là một kẻ rất ngạo mạn nhưng cũng rất đáng gờm, văn võ song toàn. Hắn xấc xược thách thức: chủ nhà cứ ra 3 câu hỏi, nếu hắn giải được cả 3 thì nước Nam chịu làm chư hầu cho đại quốc. Còn nếu không Bắc triều sẽ không bao giờ đặt vấn đề nữa. Trước yêu cầu này Chúa rất thận trọng, cố chọn ra người giỏi nhất để ứng phó.

Bèn cho gọi Trạng Trình ra tiếp. Trạng Trình thách Sứ giảng hết Tứ Thư Ngũ Kinh. Sứ nhếch mép cười, trong nháy mắt đọc làu làu không sai một chữ. Trạng Trình le lưỡi cáo lui.

Bèn cho gọi tiếp Trạng Cờ ra đấu. Trạng Cờ thách Sứ giảng hết tinh hoa kỳ nghệ. Sứ bĩu môi, bày bàn cờ ra đi hết các trận thuộc kỳ phổ Mai Hoa, Quất Trung Bí không sai một nước. Trạng Cờ xanh mặt xin lui.

Cuối cùng theo góp ý của cận thần, Chúa cho mời Trạng Quỳnh đến với niềm hy vọng cuối cùng trí thông minh ngoài sách vở của Quỳnh sẽ cứu được quốc thể. Trạng Quỳnh bèn xin vua cho một cái ghế có khoan 100 lỗ nhỏ. Rồi không nói không rằng bưng ghế ra ngồi ngay trước mặt Sứ, đánh rắm một cái rõ to. Sứ còn đang sững sờ chưa hiểu mô tê gì thì Quỳnh cung kính hỏi Sứ: - Mời ngài xem giùm, rắm của tôi đánh qua lỗ nào vậy?

Sứ nén giận vừa nín thở chịu mùi khắm thối, vừa cầm lấy ghế dí mắt săm soi một hồi mà không nghĩ ra cách nào giải được, bèn nghĩ bụng chi bằng chỉ bừa ra, bọn nó cũng đâu có cách nào chứng minh phản bác được mình. Bèn chỉ tay vào quả quyết: - Đây, đích thị là qua lỗ này!

Trạng Quỳnh lắc đầu cười: - Khá khen ngài đã nhọc công phân tích, nhưng rắm của tôi đánh qua lỗ đít chứ lỗ nào ạ!

Sứ đỏ mặt bỏ về một mạch, và nước ta tạm tránh được họa Bắc thuộc một thời gian dài.