Vợ: Anh đi đâu về thế?

Chồng: Anh đánh cờ.

Vợ: Thế anh chơi mấy ván?

Chồng: Anh chơi 2 ván.

Vợ: Thắng thua thế nào kể em xem!

Chồng: Ván đầu anh ra quân rất thận trọng, phòng thủ kín kẽ, đối phương không làm gì được. Hắn bèn dở trò ma giáo, rình rập lợi dụng lúc anh phân tâm sơ sót, bẫy được con xe của anh! Mất xe anh vẫn không nao núng, bình tĩnh hóa giải mọi đợt tấn công của địch, kiên trì chờ cơ hội phản công. Đối thủ đúng là ăn bẩn, thừa cơ anh thất thế, ỷ hơn quân mới ép đổi quân bằng được để dễ thắng, nhưng anh đâu có dễ khuất phục! Cuối cùng tiếc quá, dù anh thủ rất chắc và rất quả cảm tung ra những đòn phản công sắc bén, nhưng vì thiếu may mắn, tâm lý chưa vững lắm nên không thủ hòa được, đành chấp nhận tạm thua ván này, gỡ lại ván sau!

Vợ: Tiếc quá nhỉ! Cờ anh đúng là đen thật! Còn ván sau thì sao anh?

Chồng: Ván sau hắn sợ anh rồi, nhát như cáy, cứ đổ bê tông phòng thủ. Lợi dụng lối chơi tiêu cực của hắn, anh bèn dùng tuyệt chiêu, cô lập và bắt được con xe của hắn. Mất xe rồi hắn chưa đầu hàng mà vẫn lì lợm chống cự, rình rập hy vọng ăn may. Dĩ nhiên anh đâu có vừa, cờ đang thắng thì áp dụng chiến thuật buộc đổi quân để đơn giản hóa về thế có lợi, nhưng đối thủ ngoan cố quá nên thật không dễ dàng! Cuối cùng nhờ anh tỉnh táo hóa giải hết những đòn phản công liều mạng của hắn, rồi phối hợp tấn công áp đảo hoàn toàn cho đến lúc hắn cùng đường đành buông cờ chịu thua tuyệt đối!

Vợ: Hay quá nhỉ! Cờ anh đúng là cao thật!