Có ông quan tham khét tiếng một vùng, vơ vét của dân, tơ hào của công không gớm tay. Thế nhưng ngoài mặt thì lại ra vẻ nhà gia giáo, sính chữ trọng lễ. Quan triệu một ông thấy đồ nổi tiếng thông thái về để dạy học cho con cũng như tư vấn về đạo lý lễ nghĩa.

Ông thầy vốn người khảng khái, rất ghét những kẻ đạo đức giả, nhưng cũng bằng lòng đến, cốt để tìm dịp dạy cho quan một bài học.

Một lần quan hỏi ông: "Tôi làm quan thì theo thầy nên theo đạo nào, thờ ai?"

Thầy mới vuốt râu bảo: "Ông cứ thỉnh một quân cờ với một lá bái lên bàn mà thờ!"

Quan cau mày tím mặt: "Thầy nói thế là có ý gì? Tôi đường đường là quan mà lại thờ cờ thờ bạc ả?"

Thầy thủng thẳng đáp: "Tôi biết cái gì đúng tôi mới nói. Này nhé, người ta bảo: cờ bạc là bác thằng bần. Mà bần cùng sinh đạo tặc. Như vậy cờ bạc là ông của đạo tặc. Người ta cũng bảo: cha nào con nấy. Đạo tặc thì lại đẻ ra giặc cườp thôi. Thành ra cờ bạc là ông cố của giặc cướp."

Rồi thầy giảng tiếp: "Người ta còn nói: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Hóa ra giặc cướp với quan cùng là anh em một nhà cả. Vậy tôi hỏi ông: quan không thờ ông cố mình thì còn thờ ai?"