Quê tôi mới xây xong cây cầu rất to, mọi người đều hoan hỉ. Ngày khánh thành cầu làng mở hội nhộn nhịp, bày đủ món ăn chơi, trò giải trí ngay trên cầu. Trong đó dĩ nhiên không thể thiếu cờ tướng.

Hôm nay được thông báo sẽ đánh trận chung kết nên tôi không thể bỏ lỡ, bèn xin nghỉ việc ở thành phố rồi tức tốc đón xe về quê dự khán. Về đến nơi thì quả thấy có rất đông người tụ tập ở trên cầu, nhưng cờ đâu không thấy, chỉ thấy mọi người đang nháo nhác nhìn xuống sông, dưới đó có mấy anh đang bơi lặn, hụp lấy hụp để như mò tìm cái gì đó.

Tôi thắc mắc hỏi thì một người bên cạnh bảo: lúc nãy chơi cờ có đối thủ sơ ý mất quân, cay máu quá mới giận mất khôn, quẳng luôn quân cờ xuống sông! Người ta lặn tìm nãy giờ mà chưa được.

Tôi phì cười bảo: có mỗi quân cờ mà cũng tiếc đến thế à, bộ không còn quân nào khác để thay sao?

Người kia mới nhìn tôi với ánh mắt lạ: không thay được!

Tôi ngạc nhiên: sao không thay được?

Anh ta mới thở dài: cậu không biết trận chung kết hôm nay đấu cờ người à?

Tôi giật mình nhìn xuống sông mà chẳng biết nên cười hay nên khóc!