Kết quả 631 đến 640 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
11-09-2012, 09:21 PM #631
Có một thằng bé bị mọi người cho là hơi ngớ ngẩn. Họ đã thử thằng bé như sau : Cho thằng bé một bộ cờ và 1 quân cờ thì nó chọn cái nào? Nó khăng khăng chỉ chọn 1 quân cờ. Thấy tội nghiệp tôi hỏi nó :
- Sao cháu không lấy 1 bộ cờ vì nó có nhiều quân cờ.
-Suỵt! cái này bật mí riêng chú thôi nhé! Nếu cháu lấy bộ cờ thì đâu ai thử cháu nữa. Từ lúc cháu lấy 1 quân cờ tới giờ cháu sắp xếp lại được mấy chục bộ cờ rồi đấy!!!
Beconan.
-
13-09-2012, 04:31 PM #632
Quân cờ mất tích
Quê tôi mới xây xong cây cầu rất to, mọi người đều hoan hỉ. Ngày khánh thành cầu làng mở hội nhộn nhịp, bày đủ món ăn chơi, trò giải trí ngay trên cầu. Trong đó dĩ nhiên không thể thiếu cờ tướng.
Hôm nay được thông báo sẽ đánh trận chung kết nên tôi không thể bỏ lỡ, bèn xin nghỉ việc ở thành phố rồi tức tốc đón xe về quê dự khán. Về đến nơi thì quả thấy có rất đông người tụ tập ở trên cầu, nhưng cờ đâu không thấy, chỉ thấy mọi người đang nháo nhác nhìn xuống sông, dưới đó có mấy anh đang bơi lặn, hụp lấy hụp để như mò tìm cái gì đó.
Tôi thắc mắc hỏi thì một người bên cạnh bảo: lúc nãy chơi cờ có đối thủ sơ ý mất quân, cay máu quá mới giận mất khôn, quẳng luôn quân cờ xuống sông! Người ta lặn tìm nãy giờ mà chưa được.
Tôi phì cười bảo: có mỗi quân cờ mà cũng tiếc đến thế à, bộ không còn quân nào khác để thay sao?
Người kia mới nhìn tôi với ánh mắt lạ: không thay được!
Tôi ngạc nhiên: sao không thay được?
Anh ta mới thở dài: cậu không biết trận chung kết hôm nay đấu cờ người à?
Tôi giật mình nhìn xuống sông mà chẳng biết nên cười hay nên khóc!
-
15-09-2012, 04:14 PM #633
Tai nạn
Hôm qua tôi chứng kiến một cảnh tượng rất lạ. Một nàng tiên xinh đẹp da trắng nõn nà lại gần bên tôi thỏ thẻ: lâu lắm rồi em mới gặp người trần, để kỷ niệm cuộc hội ngộ này, em xin tặng anh một món quà thật quý giá. Trên đời anh thích gì nhất?
Tôi không tin vào mắt và tai mình nữa, nhưng cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: tôi chỉ có thích cờ tướng thôi!
Nàng gật đầu, phẩy tay một cái, tức thì trên tay nàng xuất hiện một hộp quà được gói bằng giấy lụa trông rất hấp dẫn. Rồi nàng hỏi: anh có muốn biết là gì không?
Tôi reo lên: thích quá! Cô cởi ra cho tôi xem đi!
Nàng nhẹ nhàng cởi hộp quà ra, làm lộ dần ánh sáng lóng lánh của một bộ cờ bằng vàng ròng không gì đẹp hơn. Tôi kêu lên với niềm phấn khích tột độ: Ôi đẹp quá!
Bỗng rầm một cái, tôi xay xẩm mặt mày, định thần nhìn lại thì thấy mình đang nằm dưới sàn, như vừa ngã từ trên giường xuống vậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ!
Tôi vừa xuýt xoa vì tiếc, vừa ngước mắt lên tìm nguyên nhân tai nạn. Thì thấy vợ tôi đang sắn tay áo, mắt long sòng sọc, hỏi tôi qua kẽ răng: anh khai mau kẻo chết với tôi, con nhỏ nào vừa cởi đồ cho anh xem vậy?
-
22-09-2012, 03:02 PM #634
Mất tiền vì cờ
Chủ tịch tiết lộ trong cuộc họp toàn công ty:
- Chẳng giấu gì các anh, tháng này tôi mất hơn 50 triệu đồng vì cờ tướng!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chủ tịch thủng thẳng tiếp:
- Tôi biết các anh nghĩ gì, nhưng tôi không chơi cờ độ. Chẳng qua theo tính toán đó là số tiền tương đương với thời gian các anh bỏ văn phòng ra quán cà phê ngoài đường đánh cờ hằng ngày!
-
22-09-2012, 03:21 PM #635
Kỳ công
Danh thủ cờ tướng nọ dắt theo thằng con trai, trông rất xinh xắn và thông minh. Nên mọi người xúm vào tranh nhau hỏi chuyện nó. Dĩ nhiên một câu hỏi không thể thiếu: "Lớn lên con muốn làm gì?"
Nhóc trả lời ngay: "Con muốn làm kỳ công!"
Mọi người ngơ ngác hỏi: "Cụ thể là con làm nghề gì?"
Nhóc đáp: "Dạ, thì con đánh cờ như bố ạ!"
Mọi người phì cười: "Thế thì gọi là kỳ thủ, chứ không phải kỳ công con à!"
Nhóc lắc đầu: "Dạ không, bố con đánh cờ toàn là phòng thủ, còn con thích chơi tấn công vũ bão hơn. Nên con muốn làm kỳ công chứ không phải kỳ thủ như bố!"
Mọi người cười ồ, còn ông bố vừa ngượng vừa thầm khen sao con mình nó lanh thế không biết!
-
23-09-2012, 12:53 AM #636
Ai mê cờ nhất thiên hạ
Thánh Peter là người gác cổng Thiên đàng, dạo này nhân sự khan hiếm nên kiêm luôn tour guide hướng dẫn hội nhập.
Hôm nay có anh chàng xớ rớ ở dưới lên, Thánh bèn mở cổng mời vào và dẫn anh đi tham quan khắp các khu định cư mới xây ở Thiên cung, bảo anh nếu thấy chỗ nào vừa ý, chưa có người ở thì cho anh ở luôn.
Đi qua một khu biệt thự sang trọng, nhà nào cũng nhiều tầng, có sân vườn hồ bơi, anh hỏi: cho tôi ở đây được không?
Thánh Peter bảo: chỗ này là đất vàng, sang nhất trên đây đấy, chỉ dành cho những nhân vật số một về một lãnh vực nào đó thôi! Anh có cái gì nhất thiên hạ?
Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: Tôi chỉ có cờ tướng là giỏi thôi! Thánh lắc đầu: Không được, cờ tướng thì đã có ông Dương Quan Lân ở đây lâu rồi, anh không có cửa đâu!
Anh đáp: Tôi không cao cờ nhất, nhưng tôi mê cờ nhất thiên hạ!
Thánh cũng lắc đầu: Lại càng không! Hôm qua có một người đã chiếm chỗ ấy rồi, anh đã quá trễ!
Anh cau mày: Sao ngài dám khẳng định người ấy mê cờ hơn tôi?
Thánh bảo: Để tôi kể anh nghe. Trước khi lên đây người ấy đánh một ván cờ phải nói là hay nhất đời mình, với kỳ phùng địch thủ. Ván cờ rất gay cấn, kéo dài từ đêm qua sáng hôm sau mà vẫn chưa phân thắng bại. Không ngờ vì quá mệt mỏi mà người ấy đi sót một nước, đâm thất thế, càng lúc càng lún sâu vào đường thua. Ván này mà thua thì nhục quá, vì quá phẫn uất nên người ấy mới cắn lưỡi tự tử ngay trên bàn cờ! Tôi dám chắc rằng, xem mạng sống của mình còn không bằng cờ, thì ai mê cờ hơn anh ta?
Anh kia mới mỉm cười đáp: Ngài có chắc không? Bởi chẳng giấu gì ngài, chính tôi là đối thủ của người ấy đấy!
Thánh ngạc nhiên: Thế à? Thế tại sao anh lại lên đây?
Anh thở dài: Tôi uống thuốc độc để tìm đường lên đây, bắt hắn bày lại cờ chơi tiếp cho bằng hết thì thôi. Ván cờ đang hay quá mà, không thể bỏ dở như thế được!!
-
26-09-2012, 11:43 PM #637
một ván cờ căng thẳng dù thua hay thắng nghe chuyện của bạn cũng thấy thoải mái . cảm ơn
-
11-12-2012, 12:21 AM #638
Có phải anh đã yêu em hơn?
Cô gái thỏ thẻ với người yêu: Em thừa biết xưa nay anh mê cờ hơn cả em, ngày nào đi chơi với em cũng đòi về sớm để mà đánh cờ. Thế mà đã 3 ngày nay anh ở bên em đến tối chứ không còn thiết cờ quạt gì nữa. Em xúc động quá vì điều đó chứng tỏ anh đã biết yêu em nhiều hơn...
Chàng nheo mắt: Hì...
Nàng: Để cám ơn anh bây giờ em sẽ cho anh một ân huệ, em nhường cho anh quyền chọn nơi chúng mình đi tối nay...
Chàng: Vậy à... OK mình đi bệnh viện nhé!
Nàng tròn mắt: Ơ... thăm ai hả anh?
Chàng: Anh bạn hàng xóm, bạn cờ của anh! Hắn nằm viện đã 3 hôm nay rồi...
-
17-03-2013, 08:35 PM #639
Ai phá luật?
Trước tình hình biển Đông càng ngày càng nóng lên, một phái đoàn cấp cao của VN sang TQ đàm phán song phương về vấn đề lãnh hải.
Để giảm bớt căng thẳng sau một ngày tranh cãi kịch liệt, chủ nhà mở tiệc thết đãi khách. Sau đó họ ngỏ ý mời khách giao lưu một ván cờ tướng. Tiếc thay cà đoàn Việt Nam trình độ cờ chỉ cỡ nghiệp dư là cùng, nắm phần thua chắc. Nhưng cũng như ngày xưa đi sứ sang Tàu chủ hỏi gì, thách gì cũng phải đối đáp lại, không lẽ từ chối thì mất mặt quá. Đồng chí trưởng đoàn bèn đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề, làm đại diện tiếp cờ.
Không phải là đối thủ vừa tầm, nên chỉ sau một chốc khách đã bị chủ dồn ép, xua quân vây hãm tứ phía. Đến lúc bị chiếu hết đường tránh, khách bí quá bèn cầm con tướng đi đại ra ngoài cửu cung. Ngay lập tức chủ nhà nhao nhao phản đối bên ta đi sai luật. Đồng chí trưởng đoàn không nao núng, vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Luật các ông ra thế nào tôi không biết, chứ ở bên VN chúng tôi quy định cung tướng rộng hơn 1 ô cho thoải mái, chúng tôi có quyền đi chứ!
Đối thủ cãi lại ngay:
- Luật lệ ngàn năm nay ranh giới cửu cung 9 ô đã định rõ rồi, các ông vẽ thêm rồi bắt chúng tôi phải theo thì thậm vô lý!
Chỉ chờ có thế, đồng chí trưởng đoàn vặc lại:
- Thì có khác gì các ông vẽ thêm đường lưỡi bò vào bản đồ rồi bắt chúng tôi phải công nhận, làm sao chúng tôi nghe cho được?
Trước lý lẽ của khách cả đoàn TQ không ai dám cãi. Từ đó trở đi trên bàn đàm phán họ thảy đều e dè, không dám mạnh miệng nữa.
-
18-03-2013, 05:01 PM #640
Thời thế
Bộ cờ cũ nát bị người ta vứt ra ngoài đường. Tất cả đều bị dọn gom đi hết, duy có quân tướng còn sót lại, nằm chỏng chơ một góc.
Hôm nọ có hai người bày cờ ra vỉa hè đánh, bộ cờ mới toanh. Quân tướng cũ trông thấy mà không khỏi ngẫm lại số phận hẩm hiu của mình, bất giác oà lên khóc. Quân tướng mới trên bàn cờ nghe thấy, bèn gọi lại hỏi sự tình. Quân tướng cũ sụt sùi:
- Sao tôi tủi thân quá! Tôi với ông cùng đường đường là tướng cả, thế mà trong khi ông oai phong lẫm liệt, quyển uy tột đỉnh, tiền hô hậu ủng, ai nấy đều khép nép cầu cạnh, thì tôi lại lăn lóc một xó, gần chết đến nơi mà chẳng ai đoái hoài tới! Hic... sự đời thật éo le trái khoáy...
Quân tướng mới cười khẩy đáp:
- Sự đời cũng đơn giản chẳng có gì lạ đâu ông ơi, chung quy cũng chỉ hai chữ thời thế mà thôi! Chẳng qua ông là tướng về hưu, còn tôi là tướng đương chức! Hai cái này khác hẳn nhau ông à!
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu