Mấy hôm nay bỗng dưng ngay trước cửa nhà tôi có hai thằng choai choai bày cờ ra đánh từ sáng đến tối, dắt xe ra vào khó khăn mà tụi nó lại cứ hay cay cú cãi nhau ỏm tỏi, rất phiền. Đuổi mãi không được, đe dọa cũng không ăn thua, tôi bèn mách với ông cụ bố tôi. Ông cười bảo: để đấy cho bố, với bọn này không dùng biện pháp mạnh được, chỉ có dùng mưu thôi.

Ngay hôm sau ông cụ ra trước cửa, thấy hai thằng chơi cờ thì không nói tiếng nào mà lẳng lặng kéo ghế lại ngồi xem từ sáng đến tối. Đến lúc bọn chúng nghỉ chơi dẹp bàn cờ thì ông cụ móc tiền ra đưa mỗi đứa 5 ngàn đồng. Hai đứa ngơ ngác thì ông cười nói:

- Tôi vốn mê xem cờ, mà hai cậu đánh cờ hấp dẫn quá! Thôi hằng ngày cứ ra đây đánh cờ tôi xem, tôi trả tiền cho!

Hôm sau cũng thế, ông cụ theo dõi bằng hết đến lúc chúng đi lại móc tiền ra, nhưng lần này chỉ đưa mỗi đứa 3 ngàn thôi. Chúng thắc mắc thì ông bảo hôm nay xài hết tiền rồi, mấy cậu thông cảm.

Hôm sau nữa ông cũng không bỏ qua, nhưng cuối cùng chỉ đưa mỗi đứa có 2 ngàn thôi. Ngay lập tức một đứa nhăn mặt nói thẳng vào mặt ông:

- Cụ ơi, cụ vừa phải thôi, bọn tôi đánh từ sáng đến tối phờ cả râu cho cụ xem mà cụ trả bèo thế à? Không biết điều thì nghỉ chơi!

Ông cụ làm mặt sợ, cố năn nỉ viện lý do dạo này khó khăn quá xin được bớt tiền, nhưng hai đứa không chịu, xách bàn cờ bỏ đi thẳng.

Hôm sau không thấy bọn chúng lại nữa, tôi cứ tấm tắc khen ông cụ mình thế mà khôn vãi!