Trước tình hình biển Đông càng ngày càng nóng lên, một phái đoàn cấp cao của VN sang TQ đàm phán song phương về vấn đề lãnh hải.

Để giảm bớt căng thẳng sau một ngày tranh cãi kịch liệt, chủ nhà mở tiệc thết đãi khách. Sau đó họ ngỏ ý mời khách giao lưu một ván cờ tướng. Tiếc thay cà đoàn Việt Nam trình độ cờ chỉ cỡ nghiệp dư là cùng, nắm phần thua chắc. Nhưng cũng như ngày xưa đi sứ sang Tàu chủ hỏi gì, thách gì cũng phải đối đáp lại, không lẽ từ chối thì mất mặt quá. Đồng chí trưởng đoàn bèn đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề, làm đại diện tiếp cờ.

Không phải là đối thủ vừa tầm, nên chỉ sau một chốc khách đã bị chủ dồn ép, xua quân vây hãm tứ phía. Đến lúc bị chiếu hết đường tránh, khách bí quá bèn cầm con tướng đi đại ra ngoài cửu cung. Ngay lập tức chủ nhà nhao nhao phản đối bên ta đi sai luật. Đồng chí trưởng đoàn không nao núng, vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Luật các ông ra thế nào tôi không biết, chứ ở bên VN chúng tôi quy định cung tướng rộng hơn 1 ô cho thoải mái, chúng tôi có quyền đi chứ!

Đối thủ cãi lại ngay:

- Luật lệ ngàn năm nay ranh giới cửu cung 9 ô đã định rõ rồi, các ông vẽ thêm rồi bắt chúng tôi phải theo thì thậm vô lý!

Chỉ chờ có thế, đồng chí trưởng đoàn vặc lại:

- Thì có khác gì các ông vẽ thêm đường lưỡi bò vào bản đồ rồi bắt chúng tôi phải công nhận, làm sao chúng tôi nghe cho được?

Trước lý lẽ của khách cả đoàn TQ không ai dám cãi. Từ đó trở đi trên bàn đàm phán họ thảy đều e dè, không dám mạnh miệng nữa.