Có cao nhân từng dạy: phàm là kẻ chơi cờ, có theo học bao nhiêu thầy, đọc bao nhiêu sách, luyện bao nhiêu ván cờ, tựu chung tinh hoa kỳ nghệ, sở học công phu cũng không nằm ngoài hai yếu quyết cơ bản mà thôi.

Thứ nhất là "tiên hạ thủ vi cường". Đường cờ thắng phụ không có gì là bày sẵn, muốn hơn người là ở cách vận cơ tranh tiên đoạt thế, chiếm cái tiện nghi trên thiên hạ, ra tay trước địch một bước, tất trăm trận trăm thắng, há chẳng phải bậc đại gia cao thủ sao?

Thứ hai là "cương hạ thủ vi tiền". Lực cờ đã cứng cáp rồi thì quyết không lấy ván cờ làm sự vui suông, kiếm đao quyền thuật đã phát tác thì chiêu nào cũng sức nặng nghìn cân, không đấu ăn tiền cược bạc thì lấy đâu động lực phấn đấu? Biết vui cái vui của người thắng, đau cái đau của kẻ thua, mới là bậc quân tử hiểu đời vậy! Sự học vô bờ, muốn luyện thành chân công phỏng có môn nào miễn học phí, nhiều khi kim ngân châu báu còn là rẻ, mà ly cà phê cũng biết đâu là đắt?

Thế nên, hai yếu quyết trên cứ thế mà làm, ắt không ngừng tiến bộ.