Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định 3 truyện ngụ ngôn về cờ tướng

    1. Tái Ông mất ngựa

    Có ông lão ở gần biên giới một hôm đánh cờ độ, lơ đễnh thế nào ông bị mất con ngựa. Những người đứng xem đều chia buồn, chắc mẩm phen này ông toi rồi, nhưng ông vốn là người thông hiểu việc đời bình tĩnh nói: "Biết đâu con ngựa bị mất ấy đem lại điều tốt cho tôi thì sao?"

    Quả nhiên vì mất quân ông tập trung cảnh giác hơn, và đối phương cũng chủ quan hơn, quần một hồi bị ông gài bẫy mất con xe, đành chịu buông cờ. Mọi người đều trầm trồ chúc mừng lão, nhắc lại câu tiên tri lão vừa nói. Thì ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: "Biết đâu việc ăn xe này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi!"

    Thắng độ ông khao bạn bè một chầu nhậu, đến khi no say ra cửa lấy xe về thì mới hay chiếc xe máy của ông đã bị kẻ gian cuỗm mất. Hóa ra được xe ván cờ nhưng lại mất xe ngoài đời. Mọi người vội đến chia buồn với ông lão, thì ông vẫn thản nhiên nói: "Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, tôi mất xe tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc!"

    Không có xe ông không còn đi đánh cờ độ nữa, bỏ nghề bạc bẽo ông tạo vốn làm ăn buôn bán, cuối cùng phất lên thành đạt, mua được không những xe máy mà cả xe hơi bóng lộn. Mọi người đều khen ông khôn ngoan thông hiểu sự đời.

    2. Tốt xuất cảnh

    Trong bộ cờ tướng có con tốt nọ có cá tính, háo thắng, tham vọng, thích bay nhảy. Một hôm tốt quyết tâm khăn gói ra đi đến phương trời Tây, bọn tốt còn lại hỏi vì sao thì hắn đáp:

    - Ở đây bọn tốt mình thân phận bọt bèo quá bị đem làm đồ thí, suốt đời chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, ở bên kia nghe nói tốt còn được phong cấp làm ông này bà nọ, tôi muốn ra đi tìm cơ hội đổi đời.

    Biết khuyên can không được mọi người đành để hắn đi. Bẵng đi một thời gian sau thì thấy hắn trở về, mặt mày thiểu não, bộ dạng thất thểu. Mọi người xúm lại hỏi cớ sự, hắn thở dài nói:

    - Nhiều khi sự thật không như mình mơ ước. Ở bên đấy lạ nước lạ cái không hiểu luật, tốt ăn chéo chứ không ăn ngang nên nhiều khi tôi chưa ăn được ai đã bị chém rồi. Mà nếu lơ đễnh không cẩn thận lại bị nó ăn qua đường như chơi! Muốn thăng cấp thì phải trầy da tróc vẩy, bao nhiêu thằng mới được một, còn tất cả những thằng khác đều bị thí hết để đẩy thằng ấy lên. Mà nhiều khi chưa kịp phong cấp thì bị đối phương rình rập tìm mọi cách diệt trừ. Tóm lại cứ như tốt bên mình là sướng nhất, chả cần phong cấp gì cả nhưng cứ kiên trì vượt sông đến trận địch góp công diệt tướng giặc thì có thua kém gì xe đâu chứ! Thôi từ nay tôi ở lại đây không bao giờ đi đâu nữa!

    3. Tả Sĩ Hữu Sĩ

    Tướng trấn thành nọ có cặp sĩ là hai vị phó tướng thân cận, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ, nên tướng rất quý, xem như hai cánh tay của mình, đặt tên là Tả Sĩ và Hữu Sĩ.

    Vì ỷ được tướng nuông chiều nên cặp sĩ đâm hống hách, lộng quyền, làm điều xằng bậy không nể mặt ai, mọi người không ai chịu nổi nhưng đều ngán sợ, không làm gì được. Duy có một vị sĩ quan là công thần khảng khái nhiều lần khuyên tướng phải chấn chỉnh lại nếu muốn tránh rắc rối sau này, nhưng tướng đều bỏ ngoài tai, luôn miệng bênh:

    - Đó là hai cánh tay luôn ở bên cạnh bảo vệ ngọc thân, ta xem họ là trên hết, ngươi đừng gièm pha nữa!

    Biết khuyên can bằng lời không được, vị công thần bèn tìm cách khác để giác ngộ. Một hôm rủ tướng mang bàn cờ ra giữa sân chơi. Đánh một hồi vị công thần gài được tướng vào thế bị chiếu bí bằng con pháo ở hàng đáy. Rồi chỉ vào bàn cờ mà nói:

    - Ngài có biết vì sao thua không? Hãy nhìn hai con sĩ đi! Một con làm ngòi cho pháo giặc, một con chặn tướng không còn đường lên! Thế mà là bảo vệ ư?

    Tướng chợt giật mình tỉnh ngộ, bèn hớt ha hớt hải xô bàn cờ bật dậy chạy vào trong định ra lệnh bắt hai phó tướng trước khi họ có ý định tạo phản. Nhưng rất tiếc đã quá muộn, trong thành vừa khởi binh biến, khói lửa mịt mù. Tả Sĩ đã thông đồng đưa giặc ngoài vào, còn Hữu Sĩ thì điều binh chặn đường thoát của tướng. Đến khi bị bắt giải ra xử chém trước mặt hai vị phó tướng của mình, vẻ mặt tướng vẫn ung dung, bình thản, thậm chí còn nở nụ cười. Mọi người hỏi sao mất thành mất cả mạng mà còn vui thế, thì tướng đáp:

    - Tôi vui vì trước khi chết ít ra tôi cũng kịp học được bài học của cả một đời: kẻ thù nguy hiểm nhất nào ở đâu xa lạ, nhiều khi chính là những người thân cận nhất của mình!
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 15-03-2010 lúc 09:32 PM.

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68