Kết quả 1 đến 10 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
Hybrid View
-
17-06-2013, 10:11 PM #1
Anh đâu dám sai lời
Chuyện rằng chồng hay chơi cờ bỏ bê vợ con nên bị vợ cằn nhằn, riết rồi chồng quyết cai cờ bỏ không chơi nữa.
Được một thời gian, hôm nay đón vợ về nhà sớm tình cờ đi ngang quán ngó vào thấy nhộn nhịp, bất giác nhớ lại thú vui xưa không cưỡng nổi. Bèn quay qua xin vợ: - Em ơi, hôm nay phá lệ cho anh một bữa, anh ở lại chơi một tí, em về trước nhé?
Vợ cau mày: - Em còn lạ gì anh nữa, anh mà ngồi vào chơi thì quên hết xung quanh, lúc nào chịu về?
Chồng trấn an ngay: - Em đừng lo, anh không chơi nhiều đâu, chỉ chơi một bàn rồi về mà!
Vợ bĩu môi: - Thật không? Mà em cũng thừa biết các anh, đánh cờ xong có bữa nào chả đàn đúm rủ rê ra quán nhậu, lại mất cả đêm, về lúc nào đây?
Chồng nghiêm mặt vẻ trang trọng: - Em cũng yên tâm đi, anh xin hứa danh dự, nếu có nhậu thì anh chỉ uống một ly thôi, rồi về với em, được không em?
Vợ biết tính chồng, lắc đầu tỏ vẻ không tin, nhưng biết không cản được, đành bỏ về.
Quả nhiên mãi đến tối khuya mới thấy anh ấy lò dò về, mặt đỏ gay, chân nam đá chân chiêu. Vừa mở cửa, vợ chống nạnh, hất hàm hỏi: - Anh có nhớ anh hứa với tôi thế nào không, mà sao đến giờ anh mới dẫn xác về. Anh giải thích thế nào cho tôi nghe được đây?
Chồng vò đầu gãi tai đáp: - Trời ơi oan cho anh quá! Nói thật với em, cả ngày anh chỉ ôm có mỗi một bàn cờ thôi, chơi bao nhiêu thì chơi chứ nào có đụng đến bàn thứ hai? Rồi cả tối anh cũng chỉ uống có mỗi một ly duy nhất thôi, rót bao nhiêu thì rót cũng chớ hề đụng đến ly thứ hai! Em thấy đấy, anh đâu có dám sai lời với em đâu mà em lại nói anh thế!!
-
01-07-2013, 04:16 PM #2
Vô địch thách đấu quán quân
Trong buổi liên hoan thể thao, nhà vô địch quyền anh ngồi gần nhà vô địch cờ tướng. Nhà vô địch quyền anh nói:
- Thú thật với anh tôi cũng rất thich đánh cờ. Từ lâu tôi đã biết tiếng và rất hâm mộ anh. Ở đây anh là người mạnh nhất về trí tuệ, còn tôi mạnh nhất về thể lực. Nay có dịp gặp sao ta không thử đấu với nhau xem sao?
Nhà vô địch cờ tướng xua tay:
- Ấy không được, cờ là môn sở trường của tôi, đấu với người nghiệp dư như anh thì e không công bằng, thiên hạ cười cho. Còn quyền anh thì..
Nhà vô địch quyền anh cười:
- Tôi cũng nghĩ thế, nên để công bằng chúng ta sẽ đấu 2 trận, một cờ tướng và một quyền anh. Tôi nhường anh quyền chọn đấu trận nào trước. Anh thấy thế nào?
Nhà vô địch cờ tướng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Thôi, tôi xin chịu thua anh!
Mọi người xung quanh thấy vậy bèn xúm vào hỏi nhà vô địch cờ tướng:
- Cờ anh chắc thắng rồi, đâu võ thua thì tệ nhất kết quả cũng hoà, sao anh không nhận lời?
Nhà vô địch cờ tướng cười:
- Nếu đấu quyền anh trước, thì may lắm tôi không vào bệnh viện cũng sứt đầu mẻ trán rồi, lấy đâu sức mà đấu cờ?
- Thì cứ đấu cờ trước, anh có quyền chọn mà, sao anh phải sợ?
Nhà vô địch cờ tướng lắc đầu:
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng như vậy lại còn tệ hơn nữa. Nếu đấu cờ trước, anh ấy thua sẽ đâm ra cay cú, trận sau đòn nào đòn nấy tận hết lực mà đánh, lúc ấy tôi còn giữ được tính mạng là may. Tôi đánh cờ với suy nghĩ áy, hỏi các anh sao tôi dám thắng?
-
05-08-2013, 07:17 PM #3
Đánh thế còn nhẹ
Con đi đâu về bù lu bù loa mách bố:
- Hic, bố ơi, con chơi cờ với đứa hàng xóm, con thua đòi gỡ ván nữa, nó không chịu, thế là cãi nhau, nó đánh con đau quá! Bố qua đấy đánh nó lại cho con đi bố!
Bố không nói không rằng tát nó một cái bốp:
- Con tao mà để thua cờ người ta, nó đánh thế còn nhẹ!
Con càng khóc to hơn. Mẹ thấy vậy vội bênh con:
- Anh thì lúc nào cũng cờ trên hết, hơn cả con mình nữa, chán anh quá! Con ơi, con lên mách ông nội đi con, để ông xử bố!
Con vậy chạy lên lầu, mách thế nào nghe tiếng ông nội vỗ về:
- Thôi con nín khóc đi, bày cờ ra cho ông xem con thua thế nào, để ông chỉ cách lần sau tránh thua!
Tiếng khóc im bặt. Mẹ bèn lườm bố:
- Đấy, anh thấy bố anh đối xử với con anh chưa, ai như anh!
Bỗng nghe bốp hai cái, tiếng khóc thét lại to hơn bao giờ hết! Nghe tiếng ông nội vọng xuống:
- Mày cháu tao mà cờ ngu, có nước cơ bản thế mà cũng để thua, bố mày đánh thế còn nhẹ!
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu