Gần Tết rồi, đã thành truyền thống, người thì đón Tết bằng cách mua sắm, còn đa phần các ông thì tranh thủ... ăn nhậu!

Anh Hai và anh Ba vốn đồng nghiệp làm chung cơ quan, hôm nay đi làm về rủ nhau đi "tổng kết" ngoài quán. Giữa lúc cuộc nhậu đang vui thì bỗng anh Ba liếc nhìn đồng hồ rồi đăm chiêu có vẻ bồn chồn không yên.

Anh Hai tinh ý nhận ra ngay, hỏi liền: - Có chuyện gì thế?

Anh Ba nhăn mặt: - Số là mọi ngày cứ vào giờ này mà chưa về nhà thì phải báo cáo cho vợ em ngay. Mà Tết này em đã đi nhậu quá quota nàng giao cho, khi thì tổng kết công ty, lúc thì họp mặt bạn bè, bây giờ em không biết phải viện cớ gì đây? Chả lẽ lại nói là nhậu với anh, khéo nàng lại giận anh mất...

Anh Hai phá lên cười: - À thì ra là thế! Chú không biết dối vợ à?

Anh Ba gãi đầu: - Vợ em nó tinh khôn lắm, đừng hòng, em mà nói dối là nó nắm được thóp ngay, ăn đòn chớ chả chơi!

Anh Hai tủm tìm: - Xem ra chú còn thiếu kinh nghiệm trong vụ này thật! Đúng là đàn bà tinh khôn lắm, muốn dối gạt thì phải có bản lãnh không phải ai cũng làm được đâu, cái này gọi là nghệ thuật dối vợ! Để anh biểu diễn vài đường cho chú xem nhé!

Bèn rút điện thoại ra gọi về nhà: - A lô... Em đấy à? ... Vâng, em biết chú Tư làm cùng với anh không? Hôm nay chú ấy rủ anh đi đánh cờ, thôi sắp nghỉ Tết rồi để anh chiều chú ấy hầu mấy ván em nhé... Sao vậy? (lấm tấm mồ hôi trán) À... ờ... chú Tư đúng là nghỉ sớm về quê rồi, nhưng thời buổi công nghệ này ai bảo phải gặp nhau bày cờ ra mới chơi được? Anh đang đánh với chú ấy online qua mạng đấy em!... Vâng, anh sẽ về sớm, đừng buồn nhé em yêu!...

Cúp máy rồi anh trấn tĩnh lại ngay rồi nháy mắt với anh Ba: - Chú thấy chưa, vợ anh bản lãnh cũng đâu thua kém ai đâu, không biết nàng bố trí mạng lưới ăng-ten ở cơ quan mình thế nào mà nhanh nhạy thế, việc gì cũng biết cả! Nhưng may anh còn nhanh trí, kịp thời tùy cơ ứng biến mới thoát nạn. Đó là nghệ thuật dối vợ đấy, chú chịu khó học hỏi thì cỡ nào cũng đối phó được!

Anh Ba thấy thế hết lời ca ngợi anh mình sát đất, rồi cảm thấy vững dạ, quyết định áp dụng ngay, rút phắt điện thoại ra dõng dạc gọi: - A lô... Em à... Hôm nay chú Tư rủ anh đi chơi cờ... Sao ạ? (run giọng) À... ờ... đúng là anh không biết chơi cờ, em là vợ anh dĩ nhiên phải biết chứ... Vì thế anh mới dắt chú ấy đi đánh bi-da, cái môn này anh thích mà em đồng ý không?... Sao nữa vậy em? (mặt biến sắc, liếc nhìn anh Hai) À ờ... đúng là chú Tư về quê rồi, nhưng thời buổi công nghệ này em không biết à, anh đang đánh với chú ấy online đấy em... Ơ hay, sao em hét to thế? (giật thót đánh rơi cả điện thoại)