Anh nọ đi hội chợ thấy có cái máy đánh cờ tướng trưng biển "Bỏ 1 quan, thắng được 10 quan!", anh ghé vào bụng bảo dạ "Sức cờ mình cũng cao, máy sao địch nổi, chi bằng mình thử 1 ván?". Bèn móc túi lấy 1 quan tiền bỏ vào máy rồi ngồi đánh.

Đấu cờ một hồi mới thấy cái máy quả không phải tầm thường, đi những nước cờ thông minh hóa giải mọi đợt tấn công của đối phương. Bây giờ đến lượt người bị máy phản công, dồn ép vây hãm vào cửa tử. Mất quân với thế thua rõ rệt, người vẫn còn tiếc tiền nên cố gỡ gạc, dồn quân về tử thủ và cố ý nghĩ thật lâu để hoãn binh. Ván cờ kéo dài mãi đến khi người chỉ còn một pháo nhưng vẫn lì lợm cố thủ chống xe mã của đối phương. Thêm một lúc lâu nữa máy tung đòn chiếu bí thì lúc này người mới chịu đầu hàng.

Máu tự ái nổi lên, anh nọ quyết chơi thêm ván nữa, chắc mẩm lần này rút kinh nghiệm người sẽ phục thù lại máy. Vừa đút 1 quan vào thì bất thình lình từ trong máy mở nắp chui ra một ông lão râu tóc bạc phơ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa thở hổn hển vừa đưa cho anh 10 quan:

- Thôi... cậu cầm lấy mà về... chơi với cậu ván nữa thế nào lão cũng đi sớm!