Tôi có anh bạn hàng xóm làm việc ở xa không ngủ ở nhà, lâu lâu mới ghé về thăm vợ con một lần.

Một hôm nhân dịp về nhà anh ghé sang tôi chơi, thấy mặt anh rầu rầu tôi hỏi sự tình thì anh nói:

- Hôm qua thằng con tôi nó rủ tôi đánh cờ, chơi 3 ván tôi thua trắng cả 3!

Tôi phá lên cười:

- Con hơn cha nhà có phúc, anh vui lên mới phải chứ!

Anh lắc đầu:

- Tại anh không hiểu, tôi đâu có buồn vì thua cờ, mà tôi thấy lo quá! Hồi trước con tôi nó có biết đánh cờ đâu, tôi cũng không dạy nó, vậy mà bây giờ trình độ nó tiến quá nhanh, ắt phải có người luyện cờ với nó cả ngày! Tôi hỏi vợ con thì cả hai chối biến, nhưng tôi chắc phải có một nhân vật nào đó ghé nhà tôi khi tôi vắng!

- Hừm, anh đa nghi quá!

- Lòng dạ con người ai biết được anh à! Hôm nay tôi lại đi, nhưng vài ngày nữa tôi sẽ bí mật quay lại kiểm tra xem sao!

Vài ngày sau tôi đi làm về đang mở cửa nhìn sang nhà bên thì thấy vợ anh đang tất tả xách một giỏ đồ đi ra cửa. Tôi hỏi chị đi đâu thì chị đáp:

- Tôi vào bệnh viện thăm... à ừm... huấn luyện viên cờ của con tôi anh ơi!