Kết quả 461 đến 470 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
21-07-2010, 11:12 AM #461
Ai dạy cờ cho con?
Tôi có anh bạn hàng xóm làm việc ở xa không ngủ ở nhà, lâu lâu mới ghé về thăm vợ con một lần.
Một hôm nhân dịp về nhà anh ghé sang tôi chơi, thấy mặt anh rầu rầu tôi hỏi sự tình thì anh nói:
- Hôm qua thằng con tôi nó rủ tôi đánh cờ, chơi 3 ván tôi thua trắng cả 3!
Tôi phá lên cười:
- Con hơn cha nhà có phúc, anh vui lên mới phải chứ!
Anh lắc đầu:
- Tại anh không hiểu, tôi đâu có buồn vì thua cờ, mà tôi thấy lo quá! Hồi trước con tôi nó có biết đánh cờ đâu, tôi cũng không dạy nó, vậy mà bây giờ trình độ nó tiến quá nhanh, ắt phải có người luyện cờ với nó cả ngày! Tôi hỏi vợ con thì cả hai chối biến, nhưng tôi chắc phải có một nhân vật nào đó ghé nhà tôi khi tôi vắng!
- Hừm, anh đa nghi quá!
- Lòng dạ con người ai biết được anh à! Hôm nay tôi lại đi, nhưng vài ngày nữa tôi sẽ bí mật quay lại kiểm tra xem sao!
Vài ngày sau tôi đi làm về đang mở cửa nhìn sang nhà bên thì thấy vợ anh đang tất tả xách một giỏ đồ đi ra cửa. Tôi hỏi chị đi đâu thì chị đáp:
- Tôi vào bệnh viện thăm... à ừm... huấn luyện viên cờ của con tôi anh ơi!
-
21-07-2010, 11:53 AM #462
Chắc HLV cờ bị ông bố đó đánh cho vào viện rồi, nhưng mẹ của em bé vẫn vào chăm sóc, thế này thì vẫn nguy hiểm...
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
27-07-2010, 12:57 PM #463
Thách thức diễn xuất số 1
Đạo diễn phỏng vấn diễn viên thử vai:
- Anh có biết về bộ phim của tôi?
- Vâng, nghe nói ông đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi vai chưa có người đóng?
- Đúng!
- Đây là bộ phim đề tài thể thao mà?
- Đúng!
- Tại sao vai đó khó vậy?
- Vì muốn diễn xuất tròn vai phải trải thực tế 3 tháng ròng rã mới nhập vai được!
- Nhân vật chính là ngôi sao bóng đá hay sao? Chắc lời thoại nhiều lắm?
- Thứ nhất đó chỉ là nhân vật phụ. Thứ hai đó là một kỳ thủ chứ không phải cầu thủ. Thứ ba không cần phải nói một lời thoại nào! Và thứ tư vai đó chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn 10 giây!
- Hử! Ông có đùa không? Đánh cờ trong 10 giây mà cũng phải học nhiều thế sao?
- Không phải học đánh cờ anh à, vì camera không hề quay bàn cờ, mà chỉ ghi cận cảnh khuôn mặt kỳ thủ đó thôi!
- Ông muốn nói để lột tả cảm xúc phải tốn chừng ấy thời gian thực nghiệm ư? Ông đánh giá quá thấp khả năng diễn xuất của tôi đấy! Tôi đã từng đóng Hamlet, Othello, từng đoạt nhiều giải thưởng...
- Nhưng anh chưa đóng vai kỳ thủ, phải không? Những diễn viên trước còn kinh nghiệm hơn anh nữa đấy nhưng họ cũng như anh đều chưa biết yêu cầu khắt khe của biên kịch đó thôi!
- OK, tôi nghe đây.
- Theo kịch bản, kỳ thủ đó đang đánh một ván cờ tranh giải. Lúc đó là lúc bất ngờ đối thủ của anh ta đi một nước yếu.
- À... hừm... để tôi đoán xem có đúng không nhé! Khuôn mặt anh ta phải lột tả cảm xúc vui mừng xen lẫn chút ngạc nhiên, có gì khó?
- Chưa đủ đâu, tại anh chưa biết gì về cờ đó thôi, để tôi nói rõ hơn nhé! Yêu cầu kịch bản ở 1 giây đầu tiên anh ta phải lộ vẻ ngơ ngác, bất ngờ vì đây là nước đi sơ sót hiếm gặp ở những giải chuyên nghiệp. 1 giây sau phải thoáng nhíu mày vẻ trấn tĩnh, cảnh giác để suy xét đối thủ có bẫy mình hay không? Rồi giây thứ 3 sau khi đã chắc là đối thủ đi sai, thì phải thể hiện nét hoan hỉ, phấn khích vì nhờ sai lầm của đối thủ anh ta có cơ hội thắng ván cờ, và từ đó vô địch giải đấu với số tiền thưởng kha khá đem về trang trải cuộc sống vốn đã khó khăn!
- Đúng, đó chính là cảm giác của tôi nếu tôi nhập vai! Thế còn gì khác?
- Anh nghe tiếp nhé! Giây thứ 4 nét mặt kỳ thủ phải biểu hiện cảm giác hoang mang, ngờ vực vì biết đâu đối thủ cố ý đi sai vì một lý do khuất tất nào đó...
- Cố tình đi sai ư? Tôi không hiểu!
- Nhưng nhân vật thì hiểu hơn ai hết vì chính anh ta cũng có những lý do của riêng mình, để tôi nói tiếp. Giây thứ 5 anh ta thoáng đỏ mặt bực bội, trách cứ, vì theo chỉ đạo của cấp trên thì mặc dù trình độ cao hơn nhưng anh ta vẫn phải nhường cho đối thủ hòa ván này, do đơn vị anh em có những mối quan hệ qua lại từ trước bây giờ không lẽ lại làm khó nhau! Mà nếu đối thủ đi thấp như thế thì làm sao hòa được cũng khó đây...
- Hừ...
- Giây thứ 6 thì bộ mặt nhân vật đột ngột đanh lại, chuyển qua căng thẳng, lo lắng thật sự như đang đối mặt nguy hiểm cận kề. Bởi vì theo chỉ đạo của một mối quan hệ ngoài luồng phức tạp nào đó thì anh ta buộc phải buông ván này, mà trước tình thế bất ngờ này thì anh ta làm phép nào để thua mà không quá lộ liễu đây? Đến giây tiếp theo thì bộ mặt nhân vật mặc dù vẫn cố ra vẻ thản nhiên nhưng phải bừng lên như một cái lò lửa đang cháy nhiều cảm xúc lẫn lộn, trên hết là cảm giác dằn vặt đấu tranh tư tưởng, thể hiện cuộc chiến ác liệt giữa lý và tình, giữa thiện và ác, giữa chánh và tà, giữa luân lý và thực tế, giữa trái tim, khối óc và dạ dày! Rồi qua giây kế tiếp...
Không đợi đạo diễn nói hết câu, anh diễn viên mặt xanh như tàu lá đứng phắt dậy chìa tay ra bắt:
- Thôi, ông khỏi giải thích tiếp, tôi xin cáo từ! Cầu trời phù hộ giúp ông tìm được nhân tài đủ giỏi cho vai của ông!
-
28-07-2010, 11:37 AM #464
Thói xấu đàn ông
Sáng nay nghe nhà bên có tiếng ồn ào tôi bèn chạy qua hỏi thăm. Thì thấy ông bạn hàng xóm nét mặt hằm hằm đang nói chuyện với 3 thằng con trai. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh đáp:
- Sáng nay tôi dậy trễ hơn mọi ngày, sửa soạn đi làm thì phát hiện trong bóp mất một số tiền, cái đồng hồ đeo tay cũng mất biến, rồi cả cái xe máy cũng không cánh mà bay! Không có dấu hiệu ai đột nhập, thành ra tôi nghĩ chỉ có mấy thằng nhóc này ăn cắp thôi, mà chúng cứ chối biến. Tôi phải dạy chúng bài học về đạo đức!
Rồi anh quay qua mắng con:
- Chúng mày có biết làm người phải ngay thẳng đàng hoàng, ăn ở cho nhân đức, chứ không uổng công tao dạy dỗ đó không? Bây giờ tao hỏi, thói xấu nhất của người đàn ông là gì? Trả lời mau!
Ý anh mong câu trả lời là "ăn cắp", nhưng không ngờ thằng lớn nhất khoanh tay trả lời "Cờ bạc ạ!". Rồi thằng kế rụt rè: "Rượu chè ạ!" Cuối cùng thằng út nhanh nhảu: "Trai gái ạ!"
Tôi nhìn mặt anh thì bỗng thấy có chuyển biến đột ngột, từ giận dữ chuyển sang ngỡ ngàng, đăm chiêu một hồi rồi anh xua tay cho mấy đứa con đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
Khi chúng đã đi hết tôi mới gặng hỏi tại sao 6 chữ ấy lại tác động mạnh đối với anh đến vậy? Chẳng lẽ anh tha cho chúng vì ân hận chính mình cũng có tật xấu hay sao?
Anh thở dài đáp:
- Anh là người lớn tôi mới nói, ba cái tật ấy nói thật có đánh chết cũng chả chừa, nói gì ân hận! Thật ra tôi tha cho chúng là vì biết chắc chúng không ăn cắp!
- Sao anh biết?
- Tôi kể anh đừng nói lại với ai nhé. Khi thằng đầu nói "Cờ bạc" tôi mới sực nhớ sáng qua ra quán làm vài ván cờ máu me thua gần hết tiền. Rồi khi thằng kia nói "Rượu chè" tôi mới nhớ chiều qua để xả xui kéo mấy chiến hữu ra quán nhậu túy lúy rồi để lại xe máy ở quán đi vi vu. Cuối cùng khi thằng út nói "Trai gái" thì tôi mới tỉnh cả rượu ra vì tôi biết đã bỏ quên đồng hồ của tôi ở khách sạn chứ ở đâu!
-
-
31-07-2010, 03:16 PM #465
Trên chuyến xe đò, người đàn ông thấy cô gái ngồi bên có vẻ dễ thương bèn bắt chuyện làm quen. Mặc dù cô gái tỏ vẻ miễn cưỡng không muốn nói chuyện với người lạ nhưng anh ta vẫn huyên thuyên luôn miệng. Đã tìm cách đổi qua nhiều đề tài mà vẫn chưa thấy đối tượng hứng thú, cuối cùng anh ta chuyển qua... cờ! Anh hỏi:
- Cô có biết chơi cờ tướng không?
Cô gái nhìn anh như nhìn người từ hành tinh khác, lắc đầu bâng quơ. Anh vẫn lấn tới:
- Ờ, tôi cũng đoán vậy. Nhưng nếu cô không biết chơi thì vẫn có thể xem người ta chơi phải không? Cô có xem người ta chơi cờ bao giờ chưa?
Đến lúc này cô gái đã chịu hết nổi rồi, bèn quyết định phải hành động ngay. Bất giác cô nhoẻn miệng cười với câu trả lời hiếm hoi:
- Có chứ, tôi xem hoài chứ gì!
Như câu được con cá lớn, anh nọ cả mừng rối rít hỏi dồn tiếp:
- Đấy, tôi biết ngay là cô cũng mê cờ mà! Thế cô xem ai đánh cờ vậy?
Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh đáp từ tốn:
- Tôi hay xem chồng tôi đánh cờ với bố chồng tôi!
Anh kia giật mình sững đi một hồi, rồi bối rối cố lấy giọng bình tĩnh hỏi tiếp:
- À... thế à... thế... thế cô xem họ đánh cờ... có vui không?
Mắt cô sáng lên:
- Có, mỗi lần đánh cờ là vui như hội ấy chứ! Vì có cả 3 thằng con của tôi cùng xem luôn!
Từ đó đến lúc xuống bến không thấy anh kia mở miệng nữa.
-
31-07-2010, 03:38 PM #466
Không được dối vợ
Quán cờ đang rôm rả thì có người đàn ông lạ mặt xớ rớ bước vào ngồi xuống gần một người khách đang rỗi, rồi rụt rè rủ anh ta đánh cờ. Người khách vui vẻ lấy bàn cờ ra tiếp.
Chơi mới được mấy nước đã thấy sức cờ của người khách mới đến quả là... vịt, đi những nước rất non, chưa sạch cản, giống như mới tập chơi vậy. Đối thủ bèn lắc đầu ngao ngán trách:
- Anh này, tôi nói thật anh đừng tự ái, anh mới học cờ thì đừng nên vào chỗ này!
Anh kia cười xòa, gãi đầu gãi tai trả lời:
- Thú thật tôi đâu biết chơi cờ! Nhưng tôi vào đây là vì vợ tôi đấy!
- Cái gì? Vợ anh muốn anh tập đánh cờ à?
- Không phải! Số là cả ngày hôm nay tôi đi nhậu nhẹt bù khú giờ này vẫn chưa về, vợ gọi điện hỏi thì tôi đáp bừa là đi đánh cờ. Làm gì thì làm chứ mình là đàn ông, ai lại nói dối vợ, thế nên trước khi về tôi mới ghé vào đây làm ván cờ, anh hiểu cho!
-
-
02-08-2010, 02:55 PM #467
Lại chuyện âm phủ
Anh nọ chết xuống âm phủ được quỷ sứ dẫn vào phòng có một người đàn ông khác đang ngồi trước bàn cờ bày sẵn. Anh ngạc nhiên hỏi quỷ:
- Tôi cứ tưởng xuống đây thế nào cũng bị đày đọa, chứ tôi có làm điều gì phúc đức lắm đâu mà được đánh cờ giải trí?
Quỷ đáp:
- Tại anh chưa biết luật hình sự âm ty đó thôi. Điều ... có quy định kẻ nào mê cờ quá độ đến nỗi suốt đời chỉ ra ngoài đánh độ máu me vừa mất tiền lại vừa không chăm sóc được gia đình, thì xuống đây sẽ bị xử tội bằng hình phạt đánh cờ suốt ngày...
- Hừm... tôi không hiểu đó là phạt hay là thưởng đây??
- Vấn đề là sẽ phải đánh cờ với một đối thủ cờ cực kỳ... gà vịt, mà không được chấp, cứ thế chơi suốt ngày không được nghỉ! Bao nhiêu tay đã phải khóc lóc xin đổi hình phạt đấy!
- Hừm... thế thì oan cho tôi quá... ở trên đó tôi có đánh cờ thật nhưng chỉ chơi cho vui, cờ thấp lắm đánh bao nhiêu năm rồi vẫn có thắng được ai đâu mà dám đánh độ, xử tôi thế là nặng quá, mong ngài xét lại...
Quỷ sứ phá lên cười:
- Haha! Ai bảo ngươi bị xử? Người bị xử tội chính là đối thủ của ngươi đấy, tội hắn nặng lắm, chỉ có ngươi mới có thể xử hắn được thôi!
-
02-08-2010, 03:20 PM #468
Mua sách cờ
Có người vào nhà sách tìm mua sách cờ, thấy anh đứng xớ rớ một anh nhân viên tới hỏi:
- Chẳng hay anh tìm cuốn gì ạ?
- À... tôi muốn mua mấy cuốn "Trò chơi giải trí từ ngàn đời", "Nghệ thuật tấn công thần tốc", "Đòn thế tuyệt kỹ", "Bí quyết chiến thắng mọi đối thủ", "Chiến thuật công phá hàng thủ đối phương", "Vũ khí chiến đấu: cương và nhu",...
Chàng nhân viên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Hừm, tôi mới vào đây làm nên chưa biết mấy cuốn sách ấy, nhưng tôi nghĩ anh nên đến chỗ kia kìa, sẽ có hết cho anh đấy...
- Ở đấy là quầy sách "Thể thao" hả anh?
- Không. Quầy "Tình yêu - giới tính"!
-
02-08-2010, 03:39 PM #469
Trong bữa cơm, chồng kể chuyện:
- Chú Hai ngoài xóm công nhận cờ tàn cao thật! Anh đánh với chú ấy, vần suốt mấy tiếng đồng hồ mà cũng không xong ván cờ!
Thằng con 5 tuổi bèn nói leo:
- A, không cao bằng chú Tư làm chung cơ quan với mẹ đâu, chú ấy tàn cao lắm!
Cả chồng lẫn vợ ngơ ngác nhìn nó trong khi nó vênh mặt lên vẻ quan trọng, nói tiếp:
- Chú ấy hay đến nhà chơi với mẹ, vần suốt cả ngày mà có xong đâu!!
-
02-08-2010, 04:01 PM #470
Điều ước thứ 10
Nghe nói trên núi có chùa thiêng lắm, anh nọ bèn khăn gói lên cúng xin lộc. Theo thông lệ người cúng được khấn 10 điều ước mà nghe đồn rất linh nghiệm.
Khi anh về, vợ hỏi anh khấn những gì thì anh đáp:
- Điều 1 tôi ước bàn cờ bằng gỗ quý. Điều 2 tôi ước bộ quân cờ bằng ngà voi. Điều 3 tôi ước bàn đánh cờ bằng đá quý. Điều 4 tôi ước 1 kho sách cờ kim cổ...
Vợ nhăn mặt ngắt lời:
- Anh thì suốt ngày chỉ biết cờ với quạt, anh tệ lắm, toàn ước cho đam mê của anh mà có thèm nghĩ đến tôi đâu??
Chồng vội vàng phân bua:
- Ơ kìa, em chỉ nói oan cho anh, anh làm sao quên em được! Điều thứ 10 anh có ước cho em đó!
- Anh ước gì?
- Anh ước em thật cao cờ để mà hàng ngày tiếp cờ anh!
-
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu